"Phù nhi, ta nhất định sẽ nghĩ cách đưa nàng ra ngoài, chờ thêm một chút, được không?"
"Chắc chắn sẽ có cách mà, Phù Nhi, đừng khóc nữa. Nàng biết mà, ta sợ nhất là nhìn thấy nàng khóc..."
"Ta đã thu xếp ổn thỏa trong ngoài hoàng cung, sẽ không để nàng phải chịu khổ đâu..."
"Rất nhanh thôi, ta sẽ đến đón nàng xuất cung..."
...
Giang Vãn Phù vẫn không ngừng khóc, miệng thì không ngừng cầu xin được rời đi, còn Tiêu Cảnh Hành lại kiên nhẫn dỗ dành nàng, an ủi nàng.
Hai người tình ý sâu đậm, bất cứ ai nghe thấy cũng phải cảm thán một câu: thanh mai trúc mã, tình nghĩa năm xưa.
Bên ngoài lãnh cung, nha hoàn Tu Trúc đỡ lấy Giang Vãn Đường, gương mặt nàng ta tái xanh vì tức giận, không nhịn được mà lên tiếng: "Tiểu thư, Tiêu tiểu Hầu gia thật quá đáng!"
"Muốn nô tỳ vào đó lôi đôi cẩu nam nữ kia ra không?"
Giang Vãn Đường chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói: "Đi thôi."
"Chúng ta ra cửa cung đợi hắn."
Một cơn gió lạnh lướt qua, Giang Vãn Đường siết chặt chiếc áo lông hồ ly trắng như tuyết trên người, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi đầy trời. Đột nhiên, nàng nhớ đến câu nói sáng nay trước khi xuất môn, khi Tiêu tiểu Hầu gia nắm lấy tay nàng, ánh mắt chân thành vô cùng: "Cùng tắm tuyết, cùng bạc đầu."
Nực cười thay, lúc đó nàng lại tin là thật.
Hai họ kết thân, cùng nhau lập ước, lương duyên vĩnh kết, phu thê sánh đôi...
Lương duyên... vĩnh kết ư?
Giang Vãn Đường nghĩ đến đây liền bật cười, nụ cười chứa đầy vẻ tự giễu.
Thế nhân đều cho rằng nàng có phúc phận, Tiêu tiểu Hầu gia giữ thân trong sạch, trong phủ không có bất kỳ thϊếp thất nào, chỉ sủng ái một mình nàng. Hai người tình thâm ý trọng, đúng là một đôi ngọc bích trời sinh.
Nhưng chỉ có nàng biết rõ, hắn trong sạch là thật, cưng chiều và bảo vệ nàng cũng là thật.
Nhưng tình thâm giữa phu thê... lại là giả.
Bởi trong lòng hắn luôn có Giang Vãn Phù, ánh trăng sáng mà hắn đã si mê suốt nhiều năm nhưng lại chẳng thể có được.
Cưới nàng, cũng chỉ là chuyện đã rồi, một nước đi chẳng đặng đừng mà thôi...
Phải rồi, mối hôn sự này vốn dĩ là của đích tỷ Giang Vãn Phù. Chỉ là nàng ta không muốn, nên mới đến lượt nàng mà thôi.
...
Hai năm trước, tân đế Cơ Vô Uyên đăng cơ, đổi quốc hiệu thành "Vĩnh Thịnh".
Tương truyền tân đế không hề gần nữ sắc, thậm chí chưa từng bước chân vào hậu cung.
Vậy mà mười tháng trước, chàng lại đột nhiên hạ chỉ tổ chức đại tuyển tú, hơn nữa còn muốn tổ chức thật long trọng.