Khi Libis tỉnh lại lần nữa, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, kiểu hú lên “a u u~” ấy. Vận may của nó là cái quái gì thế này, nói thử xem, đi ra ngoài một chuyến mà lại ôm được một cái đùi to thế này — một vị lãnh chúa mang huyết mạch cấp Sáng Thế!
Lại còn thuộc hệ chiến đấu nữa chứ.
Cảm giác tự dưng thăng cấp khiến Libis bỗng nhiên kiêu ngạo đến mức không thèm để mắt đến đám kẻ thù chết tiệt từng khiến nó đau đầu trước đây nữa.
Huyết mạch cấp Sáng Thế là khái niệm thế nào? Ở Nhạc Viên của bọn họ, loại này thường được gọi thẳng là "chém gϊếŧ bừa bãi".
Trái ngược với sự phấn khích và đắc ý đến mức mặt mày hớn hở của Libis, sắc mặt của các lãnh chúa cấp cao khác thì lại cực kỳ khó coi. Đặc biệt là mấy kẻ sống lâu, đều có nhận thức sâu sắc về huyết mạch cấp Sáng Thế, bọn họ là những người thực sự từ thời đại đó bước đến, đã từng tận mắt chứng kiến những thiên chi kiêu tử tỏa sáng rực rỡ như sao trời kia.
Huyết mạch cấp Sáng Thế là gì?
Có thể trực tiếp suy ra từ cái tên, huyết mạch trực hệ của Thần Sáng Thế, cái gọi là huyết mạch trực hệ phải nằm trong vòng 5 đời đổ lại.
Trước đây, Thế giới Cây Thần đã từng xuất hiện 12 người sở hữu loại huyết mạch này, phần lớn không phải là người của Đại lục Cây Thần, đều là thỉnh thoảng đi ngang qua rồi bị thế giới nơi này hấp dẫn hoặc vì quy tắc mà không thể rời đi, chỉ có thể tạm thời cư trú ở đây.
Theo tin tức xác thực, lãnh chúa huyết mạch cấp sáng thế hiện tại của Đại lục Cây Thần chỉ có một người, cộng thêm cả người mới xuất hiện kia nữa là tổng cộng có hai người.
Nói cách khác, trên đầu bọn họ lại vừa có thêm một ngọn núi lớn đè xuống.
Mấy vị lãnh chúa cấp cao mới thăng cấp đều mặt nặng như chì. Ai cũng từng từ dưới đáy bò lên, nên chẳng ai là không lo sợ sẽ bị đá văng trở lại. Tin tức lần này khiến họ chấn động không thôi, nhưng thứ khiến họ run sợ hơn là sự cảnh giác và bất an trước một cường giả tương lai.
"Điều tra!"
"Đi kiểm tra xem nơi nào vừa có thêm lãnh chúa mới. Sinh vật có huyết mạch càng cao thì càng ngạo mạn, ta không tin hắn cứ mãi im hơi lặng tiếng."
"Đi kiểm tra cho ta!"
Khắp nơi đều truyền xuống mệnh lệnh tương tự.
Mặt khác.
Một xúc tu của Hách Qua thẳng thừng hất Libis — kẻ đang hớn hở muốn nhảy bổ vào mặt mình — ra xa. Thần linh ấu niên thì chính là lạnh lùng vô tình như vậy, kể cả với sinh vật lông xù đáng yêu cũng không nể nang gì.
Libis bị cú quất của xúc tu đánh cho tê dại cả người, không động đậy nổi, phải nói là xúc tu này lực lớn kinh khủng, tác dụng phụ cũng ghê gớm, một lúc lâu sau, cơ thể mới từ từ cử động được.
Từ chuyện này nó biết thêm một điều, đó là đừng có nói đạo lý với vị này.
Đương nhiên, nếu Libis biết mình đang đối mặt với một đứa trẻ sơ sinh thì sẽ vỡ lẽ ra ngay. Suy cho cùng thì ai có thể nói đạo lý với trẻ sơ sinh cơ chứ?
Libis, chú sư tử đầu chim có trái tim rộng lớn, cũng chẳng lấy làm tức giận. Nó chỉ đứng chờ Hách Qua ngắm nghía tờ giấy da thú trên không trung một hồi lâu, đợi đến khi tâm trạng hắn khá hơn thì lại mon men tiến đến.
"Ngài muốn đến lãnh địa xem thử không?"
"Chỉ cần chạm một cái là được ạ."
Hách Qua không chút do dự ấn vào điểm màu xanh lam trên tấm da thú, quẫy đuôi một cái, tiến vào, trước khi đi còn ném lại một câu: "Đừng theo ta."
Sư tử đầu chim Libis ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn biến mất trong ánh sáng, bàn chân vừa nhấc lên nhưng khi nghe thấy câu nói kia liền cứng đờ hạ xuống, cố gắng ép bản thân không nhúc nhích.
Cặp mắt thú lại rưng rưng đầy nước, vị lãnh chúa mới này có phải là ghét nó rồi không.
Bước qua đường hầm ánh sáng trước mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy màu xanh lam ở lối ra, hơi nước nhè nhẹ phả vào mặt. Chỉ ngửi được mùi đã đủ biết, địa điểm truyền tống đến chính là đáy biển.
Ánh mặt trời nghiêng nghiêng xiên qua mặt biển, nước biển trong vắt, kết hợp với vùng nước nông xung quanh khiến mọi thứ trở nên rõ ràng vô cùng.
Trên bãi cát trắng là những rặng san hô đủ màu sắc.
San hô sinh trưởng cực kỳ phồn thịnh, trong các khe hở có vô số sinh vật kỳ dị đang bơi qua bơi lại — có loài trông giống cá nhưng dài ngoằng, có loài lại giống như những bông hoa treo ngược, dựa vào rễ mà trôi theo dòng nước.
Nhưng tất cả những thứ đó đều không quan trọng, Hách Qua từng thấy nhiều rồi.
Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đám tảo biển khổng lồ bên cạnh tảng đá ngầm màu nâu sẫm. Không chỉ một cây, mà là một đám, um tùm vô cùng, nhìn như một khu rừng cổ xưa dưới đáy đại dương.
Một cây tảo cũng có thể hình thành một chuỗi sinh thái riêng biệt.
Nếu không nhìn vào cảnh đám Tảo Nhân đang xé xác ăn thịt một con rắn đầu rồng khổng lồ, thì cảnh tượng này quả thật khá yên bình.
Con rắn đầu rồng kia vốn tưởng rằng mình đang tiến vào thiên đường, ai ngờ lại là một cái bẫy hoàn hảo — thân thể to lớn của nó bị những sợi tảo như dây thừng quấn chặt, bị kéo về phía cái miệng khổng lồ, gớm ghiếc nằm giữa bộ rễ của chúng.
Nơi đó hẳn là một khu tập trung nhỏ của tộc Tảo Nhân.
Đám Tảo Nhân không hề phát hiện ra hình người có làn da trắng như sứ đang đứng không xa, vẫn ung dung kéo con mồi vừa săn bắt xong về ngôi làng dưới đáy biển của chúng.
Hách Qua cũng không ra tay, chỉ lặng lẽ quan sát một lúc rồi xoay người tiếp tục lặn xuống sâu hơn.