Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 38

Thi Lộ Lộ vẫn cười không dứt. Ban ngày cô ta đã nghe nói tối nay ba người họ định đến bắt ma, có cơ hội tốt thế này, không dạy cho họ một bài học sao được.

Nhớ lại bộ dạng sợ hãi thảm thương vừa rồi của Yến Thù và Hách Mẫn, cô ta không nhịn được đắc ý.

Ba người cãi nhau không ngừng, An Nhiên đang giả ma cũng từ buồng thứ tư đi ra, cười còn vui hơn ai hết.

An Nhiên mở vòi nước trước gương, vốc nước rửa sạch sốt cà chua trên mặt.

Yến Thanh nhíu mày một cái nhưng không nói gì, nhìn quanh bốn phía.

Mặc dù con ma này là giả nhưng cô thực sự cảm nhận được âm khí ở nơi này, chùm chuông nhỏ trong túi cũng cảm ứng được, đang rung lên bất an.

Đúng lúc này, tiếng chuông nhỏ trong trẻo đột ngột vang lên trong nhà vệ sinh...

Từ bên trong buồng vệ sinh thứ tư mà An Nhiên vừa ở, một bóng người với mái tóc dài ướt sũng không ngừng kéo lê trên sàn đang bò ra.

Thi Lộ Lộ là người nhìn thấy đầu tiên, mặt cô ta trắng bệch, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm ra sau lưng ba người, ngón tay chỉ về phía sau họ: “Ma... ma...”

Yến Thù tức giận phồng má: “Cậu đừng có dọa người nữa!”

Con ma nữ đó nghe tiếng động liền nhìn qua, một gương mặt nứt nẻ tái mét, tròng mắt lồi ra gần như sắp rơi xuống. Thi Lộ Lộ sợ đến tè ra quần, hai chân mềm nhũn, ngã vật ra đất ngất đi.

Lúc này Yến Thanh mới quay người lại nhìn, chỉ thấy từ buồng vệ sinh thứ tư mà An Nhiên vốn ở đó, một cô gái tóc dài đến mức kéo lê trên đất, đủ để quấn quanh người, toàn thân ướt sũng, đang từ phía sau tiến lại gần An Nhiên đang nhắm mắt rửa mặt.

Mái tóc dài ướt đẫm đó trườn trên mặt đất, men theo vệt nước mà ngọ nguậy.

Cùng lúc đó, Yến Thù và Hách Mẫn cũng khó hiểu quay đầu lại, đồng tử co rút đột ngột, sự kinh hoàng lấn át nỗi sợ hãi, hét lớn một tiếng: “Cẩn thận!”

An Nhiên đang thắc mắc dùng tay áo lau nước trên mắt, ngay khoảnh khắc mở mắt ra đã nhìn thấy qua tấm gương trước mặt, một gương mặt nứt vỡ từng mảng, tái mét, đang âm u nhìn mình chằm chằm từ phía sau lưng...

“Á!!!” An Nhiên hét lên thất thanh vì sợ hãi, theo phản xạ định chạy về phía mấy người Yến Thanh.

Nhưng mái tóc dài ướt sũng đó đã quấn chặt lấy chân An Nhiên, khiến cả người An Nhiên ngã dúi dụi xuống sàn. Những sợi tóc thuận thế bò lên chân, eo, rồi cổ...

Nỗi sợ hãi về cái chết dần dần nhấn chìm An Nhiên. Cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, cầu cứu Yến Thanh và những người khác: “Cứu... cứu mình...”

Tiếng kêu cứu bị nhấn chìm.

Mái tóc dài ướt sũng gần như phủ kín sàn nhà nhanh chóng quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể An Nhiên, siết chặt đến mức cô ta không thể thở nổi, ngay cả đầu cũng bị quấn chặt...

Hơi thở tuyệt vọng bao trùm lấy cô ta.

Yến Thù và Hách Mẫn kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả hai sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch ra, trơ mắt nhìn một mạng người sống sờ sờ sắp mất đi ngay trước mặt nhưng không ai dám tiến lên cứu giúp, chân như bị đổ chì, không thể cử động.

Đúng lúc này, Yến Thanh rút ra một lá bùa vàng, nhanh chóng niệm khẩu quyết.

Lá bùa bay ra từ tay cô, dán lên người ma nữ và bùng cháy ngay lập tức, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể nó.

Tiếng hét thảm thiết, chói tai vang lên, mấy người cảm thấy màng nhĩ sắp bị xuyên thủng, đầu đau như muốn nổ tung.

Lúc này, An Nhiên đã được cứu.

Ma nữ giãy giụa trong biển lửa, khuôn mặt dữ tợn méo mó, lao về phía Yến Thanh nhưng bị cô dùng tay không khống chế lại, cho đến khi mái tóc dài bị thiêu rụi và ngọn lửa tắt hẳn.

Cô nhân cơ hội dán thêm một lá bùa lên người ma nữ, khống chế nó, khiến nó không thể cử động được nữa.

Động tác của cô rất nhanh, Yến Thù và những người khác thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ thì ma nữ đã bị khống chế.