“Muội có biết vì sao cha lại nhận một đứa nhà quê như muội về Tướng phủ không?” Khúc Cẩm Diên chậm rãi nói, trong mắt hiện lên vẻ chế giễu: “Là vì muội có thể chữa bệnh, biết hạ độc, có thể giúp ông ta thu phục lòng người, loại bỏ kẻ thù chính trị. Đối với nhà họ Khúc, muội còn chút giá trị lợi dụng.”
“Nhưng bây giờ cha đã đầu quân cho Lục hoàng tử, đại nghiệp đã thành, còn muội… chẳng khác nào quân cờ phế bỏ. Một chén rượu độc tiễn muội lên đường, đó đã là lòng nhân từ lớn nhất của cha đối với muội rồi.”
“Ha…”
Khúc Thanh Thương vịn tường đứng dậy, cười đến run rẩy, máu lệ theo khóe mắt chảy xuống…
“Thì ra, từ đầu đến cuối, trong mắt các người, ta chẳng qua chỉ là một con cờ có thể tùy ý lợi dụng rồi vứt bỏ. Đều là ta tự mình đa tình mà thôi.”
Nói xong, nàng lại ho ra một ngụm máu, máu tươi bắn thẳng lên mặt Khúc Cẩm Diên.
“A!” Khúc Cẩm Diên hét lên chói tai, tức giận đá nàng văng ra xa, gằn giọng: “Khúc Thanh Thương, ngươi sống đã đủ khiến người ta ghê tởm, chết rồi cũng không thể khiến ta hài lòng sao?”
Trong mắt Khúc Cẩm Diên đã quen sống trong nhung lụa như nàng, kẻ hấp hối như Khúc Thanh Thương chẳng khác gì con chuột chui rúc trong cống rãnh, đáng khinh và hèn mọn.
Nhưng đối diện với ánh mắt khinh bỉ của Khúc Cẩm Diên, Khúc Thanh Thương lại bật cười.
“Đúng vậy, loại người như ta sớm nên xuống địa ngục rồi. Nhưng trước khi xuống đó, ta nhất định phải kéo các ngươi chết chung!”
Vừa dứt lời, nàng bỗng cười lớn…
Tiếng cười khàn đặc vang vọng giữa đêm khuya, khiến người nghe không rét mà run. Khúc Cẩm Diên bất giác co rút vào lòng Tống Kỳ Niên, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ.
Tống Kỳ Niên nhẹ nhàng vỗ về Khúc Cẩm Diên, trầm giọng nói:
“Hừ, nể tình ngươi từng là hôn thê của ta, ta cho ngươi một cái chết thống khoái. Khúc Thanh Thương, kiếp sau nhớ mở to mắt ra mà nhìn, đừng nhận nhầm người nữa.”
Nói rồi, hắn lạnh lùng rút kiếm, đâm thẳng vào tim nàng.
“Xoẹt!”
Lưỡi kiếm xuyên thấu tim nàng…
Máu nóng phun trào, vấy lên bàn tay Tống Kỳ Niên, thậm chí dính lên cả gương mặt hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn bỗng sững sờ.
Khúc Thanh Thương vẫn chưa tắt thở, khóe môi nàng lại mang theo một nụ cười quỷ dị.
Tống Kỳ Niên giơ tay lau mặt…
Màu máu… lại là màu đen, như kịch độc ăn mòn tận xương tủy!
Hắn giật mình hoảng hốt. Chết tiệt! Hắn quên mất Khúc Thanh Thương vốn là yêu nữ toàn thân đầy độc, trước khi chết chắc chắn sẽ hạ độc vào máu mình, quyết liều chết kéo bọn họ theo!