Lần này, món quà chúc thọ của Mục Đình Uẩn thực sự chọc đúng vào điểm yếu của bà cụ.
Thẩm Hòa nhớ kiếp trước, Mục Đình Uẩn cũng đã chọn bức tranh Bạch Hạc Trường Thọ của Trương Tĩnh Vũ.
Khi đó, cô vẫn còn chút hy vọng vào cha mình, mong rằng Mục Đình Uẩn sẽ để lại ấn tượng tốt với Thẩm Quang Huy, nên cô đã nhắc nhở hắn đổi món quà khác.
Nhưng hiện tại...
Ha, khiến Thẩm Quang Huy và Mục Đình Uẩn đấu đá nhau như chó cắn chó, cô cầu còn không được!
Trong điện thoại, Mục Đình Uẩn lại hỏi: “Em đang ở studio à? Lát nữa anh qua đón em, cùng về nhà em.”
“Hôm nay em không được khỏe, đang ở nhà nghỉ ngơi. Anh tan làm rồi qua chung cư đón em nhé.”
Nghe Thẩm Hòa nói không khỏe, Mục Đình Uẩn lập tức lo lắng: “Em thấy khó chịu ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé?”
Trước đây, mỗi lần hắn quan tâm đến sức khỏe của cô, Thẩm Hòa đều cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng bây giờ...
Ha.
Hắn càng quan tâm đến cơ thể cô bao nhiêu thì chứng tỏ hắn càng yêu thương thanh mai trúc mã Tần Ý Nùng bấy nhiêu.
Gặp phải tên đàn ông rác rưởi như Mục Đình Uẩn đúng là xui xẻo cả đời!
Dù trong lòng căm hận đến mức nào, giọng điệu của Thẩm Hòa vẫn bình thản: “Em bị hạ đường huyết, hơi chóng mặt một chút, không có gì nghiêm trọng.”
“Em đấy.” Mục Đình Uẩn thở phào nhẹ nhõm: “Em bị hạ đường huyết, sao không nói với anh? Sau này đừng chạy bộ khi bụng đói nữa...”
Hắn lải nhải dặn dò cô cả đống điều, mãi mới chịu cúp máy.
Hai mươi phút sau, nhân viên giao hàng đến gõ cửa, mang theo cả đống thực phẩm bổ dưỡng dành cho người bị hạ đường huyết, kèm theo một bó hồng đen.
Hoa hồng đen là loại hoa có sắc đỏ đậm như nhung, mang những cánh hoa mềm mại như lụa, tượng trưng cho một tâm hồn sâu sắc và cao quý.
Vừa nhìn là biết ngay phong cách của Mục Đình Uẩn, cũng giống như tình yêu của hắn và Tần Ý Nùng, vĩ đại, sâu đậm... nhưng đen tối đến tận cùng.
Sáu giờ chiều, Mục Đình Uẩn đến chung cư.
Hắn bấm chuông cửa, vừa thấy Thẩm Hòa mở cửa liền tự nhiên bước vào trong.
Thẩm Hòa liền đưa chân chống vào khung cửa, giơ tay ngăn hắn lại, giọng lạnh nhạt: “Chờ em ngoài này đi.”
Mục Đình Uẩn nhìn bàn tay trước ngực mình, thú vị hỏi: “Hôm nay sao thế? Không mời anh vào ngồi sao?”
Thẩm Hòa nghiêm túc đáp: “Nam nữ độc thân ở chung một phòng, để người ta nhìn thấy sẽ dị nghị.”