Bị Bắt Gả Cho "Lão" Nam Nhân

Chương 20

Bánh xe dừng lại sau khi nghiền qua một chiếc lá khô.

Chiếc SUV màu đen đỗ trước biệt thự.

Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ chạy vòng ra phía sau xe, mở cửa sau cho người ngồi trong đó.

Vân Trì bước xuống xe, chân vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết vọng ra từ nhà.

Bộ não của anh nhanh chóng phân biệt được chủ nhân của tiếng khóc, Vân Trì không ngạc nhiên mà còn nhướng mày đầy hứng thú.

Sau đó, anh chậm rãi vào nhà thay giày, đi qua sảnh thì thấy dì giúp việc đang đứng giữa phòng khách, lo lắng nhìn về phía sau vườn.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh vừa nới lỏng cà vạt, vừa nhìn theo hướng mắt của dì, thấy nhóc con đang ồn ào, chắc không có chuyện gì lớn.

Nghe thấy tiếng của ông chủ, dì giúp việc mới hoàn hồn, như thể gặp được cứu tinh.

"Tối qua mới có một trận mưa to, cậu chủ nhỏ sợ gà bị bệnh còn cẩn thận gia cố chuồng gà ở sau vườn. Ai ngờ sáng nay phát hiện một tấm tôn bay đến đè sập chuồng, gà chết hết rồi... Cậu chủ nhỏ không cho tôi ra giúp, chắc bây giờ cậu chủ nhỏ đang buồn lắm."

Dì giúp việc vừa nói vừa lộ vẻ xót xa, dì rất quý mến Tô Diệp Diệp sau một khoảng thời gian ở chung.

Ông chủ thì quanh năm vắng nhà, nên căn nhà trở nên buồn tẻ, nhưng mà từ khi cậu chủ nhỏ đến, dì cũng thấy vui vẻ hơn, tính tình cậu ấy đơn thuần, dễ mến, lại còn hay đi phía sau dì cứ gọi dì ơi dì à.

Cậu ấy thích động vật nhỏ, còn hay trồng hoa cỏ ở sau vườn.

Chỉ vì một con gà mà khóc lớn như vậy sao?

Vân Trì vừa bất lực vừa buồn cười: "Được rồi, dì đi làm việc trước đi chuyện này để tôi giải quyết."

Sau khi bảo dì giúp việc đi, anh nhìn bóng lưng run rẩy của cậu nhóc trong vườn.

Anh cởϊ áσ khoác ngoài, xắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng làm việc.

Khi đến gần, anh tiện tay dựng chiếc cuốc bị đổ trên đất.

"Được rồi, đừng khóc nữa."

Vân Trì nhẹ giọng nói, đưa tay nâng cằm Tô Diệp Diệp lên, ép cậu ngẩng đầu.

Tô Diệp Diệp không giãy giụa, mắt mũi đều đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo, cậu nức nở để mặc anh nắm lấy cằm mình.

"Tiểu Hoa chết rồi." Tô Diệp Diệp vừa lau nước mắt, nước mắt lại trào ra.

Cậu còn sụt sịt mũi, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Trông cậu đáng thương như thể trời sập đến nơi rồi .

Vân Trì cố nén ý cười, thở dài.

Anh lấy khăn tay trong túi quần tây, vụng về lau mặt và mũi cho cậu.

"Chỉ là một con gà thôi mà, ngốc quá." Anh vừa trêu chọc vừa cưng chiều: "Tôi bảo người mua cho em một con khác nhé? Hay là mua trứng về tự ấp?"

Tô Diệp Diệp nhíu mày, vùng khỏi tay anh, trợn mắt nhìn anh rồi lại cúi đầu.

"Anh không hiểu gì cả..." Cậu nhỏ giọng nói.

Cậu buồn không chỉ vì Tiểu Hoa, mà vì cái chết của nó khiến cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

Cậu bất lực trước cái chết của nó, giống như việc cậu muốn tìm hài cốt của ba mà không biết đi tìm ở đâu.

Tô Diệp Diệp đã ngừng khóc khi đang suy nghĩ miên man.

Cậu định lấp đất lại thì bị anh nắm lấy tay kéo lên.

"Em đi thay quần áo rửa mặt đi, bẩn hết cả người rồi."

Vân Trì vừa chê bai vừa kéo cậu ra, rồi tự mình ngồi xuống dùng xẻng lấp đất.

Đất sau mưa ẩm ướt, cả hai đều dính đầy bùn.

Đầu gối và ống quần của Tô Diệp Diệp đều bị ướt.

Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, thấy anh dễ dàng lấp xong hố đất.

Cậu không ngờ anh lại cùng cậu làm một việc trẻ con như vậy.

Một giọt nước từ lá cây rơi xuống vũng nước đọng, mặt nước yên tĩnh gợn sóng.

Tô Diệp Diệp mím môi, trong lòng cậu có cảm giác có thứ gì đó đang trào dâng.

"Ngày mai là lễ, em về nhà với anh nhé, bố mẹ anh muốn gặp em."

Giọng nói trầm thấp của anh kéo cậu về với thực tại.

Tô Diệp Diệp ngẩn người mất hai giây mới hiểu ra.

Bố mẹ?

Mặt cậu tái đi vì lo lắng, cậu hít một hơi sâu.

Cậu chỉ gặp bố mẹ Vân Trì một lần vào đám cưới, lúc đó cậu đang giận dỗi vì cuộc hôn nhân bất ngờ này.

Hôm đó cậu không cho ai sắc mặt tốt cả.

Bây giờ cậu còn không nhớ rõ mặt của hai người.

Nếu như bố mẹ anh không thích cậu thì sao...

Vân Trì đứng dậy giẫm đất, không để ý đến sự lo lắng của Tô Thức.

Anh chỉ liếc nhìn tấm bia mộ gỗ khắc tên "Tiểu Hoa".

Sau khi nhà anh trở thành vườn bách thú, thì bây giờ nhà anh lại trở thành cả nghĩa địa nữa rồi.

Sự lo lắng của Tô Diệp Diệp trước khi đến nhà họ Vân đã tan biến khi cậu gặp bố mẹ anh.

Hai người mừng rỡ khi thấy cậu, thậm chí mắt còn sáng lên.

Họ nhiệt tình kéo tay cậu vào nhà, bày đủ loại đồ ăn vặt và trái cây trước mặt cậu.

Còn con trai họ thì bị ngó lơ.

Vân Trì xách quà vào nhà, làm ngơ ánh mắt cầu cứu của Tô Diệp Diệp rồi đóng cửa lại.

Bố mẹ Vân Trì đều là giáo viên đại học, bọn họ yêu thương nhau, sống cuộc sống riêng đến gần 40 tuổi mới sinh một đứa con.

Cái gì không có được mới là tốt nhất, có con trai rồi họ lại muốn có một đứa con dâu ngoan ngoãn.

Con trai họ mãi không chịu kết hôn, bọn họ phải chờ đợi bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có được.

Mẹ Vân là một Omega, bà nhìn con dâu với ánh mắt trìu mến: "Diệp Diệp à, con đói bụng chưa? Ăn tạm chút đồ ăn vặt đi, bố con sắp nấu xong cơm rồi."

Giọng nói dịu dàng của mẹ Vân dễ dàng khiến người khác cảm thấy gần gũi.

Tô Diệp Diệp đang ngại ngùng bỗng thả lỏng hơn nhiều, ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu còn nhỏ giọng gọi chú, à không, bố... vất vả rồi ạ. Nói xong mặt cậu lại đỏ bừng.

Mẹ Vân càng thêm yêu quý cậu.

Con dâu bà trông trẻ hơn nhiều so với hồi đám cưới.

Chắc là cậu được nuông chiều từ bé nên da dẻ mới mịn màng như vậy.

Bỏ bộ vest lịch sự ra, cậu mặc áo hoodie và quần thể thao trông như học sinh cấp ba.

Với khoảng cách tuổi tác của họ, cậu gọi bà là bà nội cũng được.

Bà nghĩ rồi liếc nhìn cậu con trai cao lớn bên cạnh, bà cứ thấy có gì đó sai sai, trong đầu bà hiện lên hai chữ "cầm thú".

Bà cảm thấy con trai mình đang vớ được món hời lớn.

"Diệp Diệp à." Mẹ Vân dịu dàng nói: "Tiểu Trì nhà mẹ từ nhỏ chỉ biết học thôi, nó chẳng lãng mạn gì cả, con phải dạy nó nhiều hơn nhé. Con yên tâm, nếu nó dám bắt nạt con, thì con cứ nói với mẹ, bố mẹ sẽ xử nó cho con!"

Mẹ Vân cũng biết ít nhiều về gia cảnh của con dâu, bà thấy cậu bé thật đáng thương khi còn nhỏ đã mất người thân.

Tô Diệp Diệp cảm động trước sự chân thành của hai người.

Họ chuẩn bị cho cậu một chiếc cốc, bát đũa, đồ ngủ và đồ dùng cá nhân mới, tất cả đều có hình động vật theo sở thích của cậu.

Ngay cả những món ăn tối nay cũng được làm theo sở thích của cậu.

Cậu vừa cảm động vừa nhớ đến bố mẹ mình, lòng cậu vừa chua xót vừa ấm áp.

Sau khi ăn xong, bố Vân bắt đầu dọn dẹp, Tô Diệp Diệp muốn giúp nhưng bị mẹ Vân ngăn lại.

"À phải rồi, hôm nay hai đứa ở lại đây nhé, mẹ đã thay ga giường mới cho phòng của Tiểu Trì rồi, hai đứa cứ yên tâm ngủ."

Ở lại sao? Vậy là cậu có thể ở bên hai người lâu hơn.

Đã lâu rồi cậu mới nhận được sự ấm áp của gia đình, Tô Diệp Diệp cũng không muốn rời đi vội vàng như vậy.

Cậu lén nhìn Vân Trì, mong anh đồng ý.

Vân Trì nhìn ánh mắt mong chờ của cậu rồi nhướng mày suy nghĩ một lát rồi nói: "Được ạ."

Gia đình họ Vân có giờ giấc sinh hoạt rất quy củ, hai người lớn và hai người trẻ cùng xem TV và trò chuyện trong phòng khách rồi ai về phòng nấy.

Vân Trì mặc đồ ngủ ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, không còn vẻ ngoài lịch lãm thường ngày, mà lại có chút dáng vẻ của người chồng.

Tô Diệp Diệp tắm xong lặng lẽ chui vào chăn, nằm bên cạnh anh ngắm nhìn anh hồi lâu.

Cậu khẽ kéo áo anh.

Vân Trì nhìn cậu hỏi có chuyện gì, rồi tiếp tục đọc sách.

"Bố mẹ anh có biết... chuyện của chúng ta không...?" Không phải là thật.

Tô Diệp Diệp không nói hết câu.

Vân Trì hiểu ý gật đầu: "Bố mẹ anh chỉ là giáo viên bình thường, họ không hiểu chuyện chính trị, nên anh không giải thích với họ."

Thấy cậu không nói gì, anh cúi xuống nhìn thì thấy cậu đang cúi gằm mặt, trông rất buồn.

"Sao vậy?" Vân Trì ngừng đọc sách hỏi.

Cảm nhận được sự quan tâm của anh, Tô Diệp Diệp ôm lấy eo anh làm nũng.

Vân Trì không quen với hành động thân mật này, anh định đẩy cậu ra thì nghe cậu nói:

"Thật ra em muốn đến biên giới tìm bố." Cậu nói nghẹn ngào: "Nhưng em không biết gì cả, em còn không tự bảo vệ được mình, đến đó chỉ thêm phiền phức cho anh thôi."

Từ khi nào mà cậu lại trở nên hiểu chuyện như vậy? Vân Trì hơi ngạc nhiên, anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu.

Rồi anh nhớ lại tấm ảnh của cậu mà anh đã từng thấy ở văn phòng của Tô Nguyên Vũ.

Cậu cười tươi rói, trông giống như một cậu thiếu gia vô tư.

Nước mắt của cậu thấm ướt vạt áo anh.

Vân Trì vuốt nhẹ má cậu thay vì đẩy cậu ra.

Cảm giác ấm áp từ ngón tay anh khiến tim cậu đập nhanh hơn, cậu cảm thấy có chút ngọt ngào.

Cậu vùi mặt vào eo anh cọ cọ như một con thú nhỏ tìm kiếm sự che chở.

Cậu không hề nhận ra rằng hành động này của cậu khiến anh khó thở.

Sau kỳ nghỉ, Vân Trì lại vùi đầu vào công việc.

Chiến tranh giữa các chủng tộc ở biên giới vẫn tiếp diễn, Liên bang lại phải tổ chức một hội nghị chính trị lớn.

Anh, Phó Hội và Từ Văn Bách gần như cùng lúc đến tòa nhà trung tâʍ ɦội nghị.

Họ vừa trò chuyện về công việc, vừa đi vào đại sảnh.

Vừa bước vào cửa, Từ Văn Bách đột nhiên kéo tay anh lại khiến anh dừng bước.

Anh nhìn theo ánh mắt ngạc nhiên của bạn mình.

Ở đằng xa có một người đàn ông mặc vest lịch sự, người mà anh không thể quên được.

Người mà anh đã từng yêu say đắm, rồi lại thất vọng.

Quá khứ hiện lên trong đầu anh như một thước phim, anh không nhận ra người đó đã đến trước mặt mình từ lúc nào.

"Đã lâu không gặp." Ngụy Vi mỉm cười dịu dàng: "A Trì."