Bị Bắt Gả Cho "Lão" Nam Nhân

Chương 7: Bị bắt ngoan ngoãn

Vân Trì không để ý người kia im lặng từ lúc nào.

Anh bận tối mắt tối mũi, chuyện này hoàn toàn bị anh gạt ra sau đầu.

Mãi đến khi tăng ca đến tận khuya, chuẩn bị tắt đèn ra về, được cấp dưới nhắc nhở anh mới nhớ ra trong phòng nghỉ của mình vẫn còn nhốt một omega.

Cửa phòng từ bên ngoài mở ra, phòng nghỉ rất tối, chỉ có một vệt trăng chiếu qua cửa sổ.

Mấy chai rượu quý anh cất giữ trong tủ đã bị phá hoại thảm thương, bị dùng để trút giận mà quăng vỡ.

Dung dịch rượu vang đỏ như máu chảy lênh láng trên sàn, mảnh chai thủy tinh văng tung tóe khắp nơi như hiện trường vụ án.

Còn kẻ gây ra tất cả những chuyện này lúc này đang nằm ngủ say sưa trên giường anh, ánh sáng duy nhất trong phòng cũng chiếu lên chỗ phồng lên của chiếc chăn.

Vân Trì tránh đống bừa bộn kia, bước đến giường.

Omega cuộn tròn người lại, hơi thở rất nhẹ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hàng mi dài rậm rũ xuống tạo thành một vùng bóng tối dưới mắt, khẽ run rẩy, trông đặc biệt yếu đuối.

Dường như đang mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp.

Vệ sĩ đi cùng Vân Trì thấy bộ trưởng nhà mình không có phản ứng gì, vừa định tiến lại gần đánh thức Tô Diệp Diệp trên giường, lại bị anh đưa tay ngăn lại.

"Các anh xuống trước đi, tôi sẽ đến ngay."

Giọng điệu khi Vân Trì ra lệnh luôn lạnh lùng xa cách, cấp dưới đã quen từ lâu, nhận lệnh rồi thi hành.

Đợi người đi khỏi, anh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trên giường thêm một lúc.

Sau đó cúi người, luồn tay qua lưng và đầu gối cậu, nhẹ nhàng bế ngang người lên khỏi giường.

Động tác nhanh nhẹn như thể người trong lòng không hề có trọng lượng, chiếc chăn theo động tác trượt xuống một nửa, rơi xuống đất.

Thành thật mà nói, khi nhận ra mình đã quên mất người kia, anh vẫn có chút áy náy, nhưng thấy cậu ngủ say như vậy, anh lại thở phào nhẹ nhõm.

Tô Diệp Diệp đột nhiên rời khỏi chăn ấm, cảm nhận được hơi lạnh trong không khí, theo bản năng rụt người lại, vô thức vùi đầu vào cổ ấm áp của người đàn ông, rồi lại không động đậy nữa.

Vân Trì bị omega trong lòng làm cho có chút không thoải mái, hơi thở mềm mại ẩm ướt của cậu phả vào da anh, hơi ngứa.

Phải nói rằng, Tô thiếu gia lúc này không ồn ào không quấy phá, ngoan ngoãn yên tĩnh như vậy, trông vẫn rất giống một omega ngoan ngoãn mềm mại.

Chỉ là quá gầy, nhẹ thì thôi còn hơi cấn tay, xem ra dạo này không ăn uống gì cho đàng hoàng.

Vân Trì vừa nghĩ vừa bước chân dài ra ngoài.

Người trong lòng suốt đường đi đều không có ý định tỉnh lại, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc con, bụng đói mà ngủ ngon như vậy, tim cũng thật là lớn.

Tô Diệp Diệp không biết mình đã bị đưa về như thế nào, vắt óc cũng không nhớ ra chút gì, vừa mở mắt đã thấy đổi môi trường, cứ như cậu đang mộng du vậy.

Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là cậu vừa tỉnh đã bị alpha gọi đến thư phòng để tiến hành một bài giáo dục tư tưởng.

Hồ sơ lý lịch của mấy người "bạn" mới quen ngoài trường của cậu bị ném trước mặt cậu.

Vì chuyện gì mà bị tạm giữ, vì chuyện gì mà bị xử phạt hành chính, đều được liệt kê rõ ràng.

Chỉ thiếu điều tra đến tận mười tám đời tổ tông của họ nữa thôi, bị mắng một trận như vậy, cả người cậu đều ỉu xìu, hoàn toàn không còn chút khí thế kiêu căng trước đó.

Tô Diệp Diệp cau mày khổ sở, cậu cảm thấy ba mình không phải đang tìm cho cậu một người chồng alpha, đây là tìm cho cậu một ông bố thứ hai...

Sân vận động của trường học -

Tiết thể dục sắp kết thúc, Tô Diệp Diệp một mình đứng ngẩn ngơ ở khu đất trống bên cạnh hồ bơi.

Mấy người bạn học của cậu đang ném đĩa bay chơi đùa buồn chán, lúc cậu không để ý thì thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ với nhau.

Mấy người này coi như là những người cậu quen biết khá rõ ở trường, người cầm đầu là con trai của một sĩ quan dưới trướng ba cậu, họ Lý tên Mậu.

Những người khác suốt ngày vây quanh cậu đều là con nhà giàu, gia thế không nói là nhất nhì liên bang, nhưng cũng thuộc hàng chục người giàu có nhất.

Chuyện thương nhân nịnh bợ chính khách là chuyện thường ngày, chỉ là ba cậu giữ chức cao, những người này trước đây không dám nói nhiều làm gì trước mặt cậu.

Thêm vào đó, tiếng tăm trước đây của cậu không tốt, sợ lỡ lời chọc giận cậu, nên bình thường gặp mặt cũng chỉ khách khí chào hỏi, thỉnh thoảng cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng để gây ấn tượng.

Nhưng dạo gần đây thì khác, họ chủ động tiếp cận nói chuyện với cậu còn xưng hô bạn bè với cậu.

Tô Diệp Diệp không cảm thấy có gì không ổn.

Vừa hay cậu cũng muốn tìm người nói chuyện nhiều hơn để phân tán sự chú ý, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cậu cũng không có bạn bè thân thiết.

Hồi nhỏ thì không sao, vô tư vô lo, có gia đình bên cạnh.

Sau khi lớn lên, ba cậu ngày càng bận rộn, đôi khi nhìn thấy những bạn học tụm năm tụm ba, trêu đùa nhau, cậu luôn cảm thấy có chút ghen tị.

Nhưng lúc đó, dường như mọi người đều không dám giao du với cậu.

Đang ngẩn người suy nghĩ, mặt nước trong hồ bơi đột nhiên gợn sóng.

Chiếc đĩa bay vốn đang được chuyền tay nhau giữa mấy người bạn đột nhiên rơi xuống nước, trôi lềnh bềnh theo làn sóng.

Tô Diệp Diệp ngẩn người, chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên giọng nói của Lý Mậu.

"Ôi chao, Tô thiếu gia, đĩa bay của bọn tôi rơi xuống nước rồi, bọn tôi còn chưa chơi đủ nữa." Lý Mậu nở một nụ cười khó hiểu, giọng điệu có chút cà lơ phất phơ: "Trong mấy người bọn tôi đây chỉ có cậu biết bơi, hay là cậu giúp bọn tôi xuống dưới đó nhặt đĩa bay lên đi?"

Tô Diệp Diệp nhìn thẳng vào Lý Mậu đang cười, rồi lại nhìn xung quanh những người khác, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, dường như đang chờ đợi hành động và phản ứng của cậu.

Cậu thu lại ánh mắt, suy nghĩ hai giây rồi mới nói: "Nhưng tôi không chơi, cũng không phải tôi làm rơi xuống."

Thấy Tô Diệp Diệp nói vậy, lại không có chút ý tứ tức giận nào, Lý Mậu càng được đà lấn tới.

"Tô thiếu gia cậu nói vậy là không đúng rồi, chúng ta là bạn học, bạn bè với nhau chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao, cậu tuy không chơi nhưng giúp bọn tôi nhặt lên thì sao chứ? Hơn nữa bọn tôi đây chỉ có mình cậu là biết bơi, chẳng phải đây là chuyện đương nhiên sao?"

Lời vừa dứt, những người khác cũng hùa theo vài câu.

Bạn bè với nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau.

Tô Diệp Diệp không hiểu rõ bạn bè rốt cuộc nên đối xử với nhau như thế nào, cậu cảm thấy Lý Mậu nói hình như cũng có lý, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Thêm vào đó mấy người khác thúc giục, Tô Diệp Diệp do dự một lát, vẫn cởϊ áσ khoác, "ào" một tiếng nhảy xuống hồ bơi.

Nước trong hồ bơi khá ấm, cũng không sâu lắm, cậu không mấy chốc đã lấy được đĩa bay rồi bơi trở lại.

Lý Mậu trên bờ nhìn Tô Diệp Diệp dưới nước, đáy mắt ánh lên vẻ đắc ý.

Cây đổ khỉ tan, tường đổ mọi người xô, hắn nghĩ thầm, lúc trước mày cao cao tại thượng bao nhiêu, bây giờ tao sẽ khiến mày chật vật bấy nhiêu.

Hắn đã sớm không ưa cái vẻ được mọi người vây quanh tung hô của Tô Diệp Diệp trước đây rồi.

Rõ ràng chỉ là một omega bình thường kiêu căng hống hách, lại vì có một người cha là thống soái, mà ở trường còn được chú ý hơn cả hắn, một omega ưu tú, hắn còn phải nhìn sắc mặt cậu ta.

"Lý thiếu gia, chúng ta trêu cậu ta như vậy có ổn không?" Một tên con nhà giàu sợ gặp rắc rối bên cạnh tiến lại gần: "Dù Tô thống soái sống chết chưa rõ, nhưng cậu ta vẫn còn bộ trưởng Vân, tôi sợ..."

"Sợ cái gì." Lý Mậu mất kiên nhẫn ngắt lời: "Trước đây là chúng ta xem trọng ba cậu ta nên chúng ta nịnh bợ cậu ta, không có ba cậu ta thì cậu ta là cái thá gì, còn bộ trưởng Vân, một omega bình thường cũng xứng sao? Trên người đến pheromone alpha cũng không có, bây giờ cả liên bang ai mà không biết bộ trưởng Vân chỉ là nể mặt ba cậu ta, làm bộ làm tịch với cậu ta mà thôi. Tao xem lần này còn ai làm chỗ dựa cho cậu ta!"

Tô Diệp Diệp từ dưới nước lên, tóc và mi đều dính nước nhỏ giọt, khuôn mặt vốn đã gầy gò sau khi ngâm nước lại càng thêm trắng bệch.

Quần áo ướt sũng dính sát vào da, tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cậu mặt không biểu cảm đưa đĩa bay cho bạn học, lười nói thêm một lời, chỉ muốn nhanh chóng đi lau khô người.

Lý Mậu ở phía sau cậu luôn cảm thấy cái vẻ mặt này của cậu là tự cao tự đại, coi thường người khác, ánh mắt hung ác giật lấy đĩa bay rồi cố ý ném xuống nước lần nữa.

Tô Diệp Diệp còn chưa kịp chạm vào khăn lông, đã nghe thấy người phía sau lại mở miệng.

"Ôi chao, sao lại bất cẩn thế này. Tô thiếu gia giúp người thì giúp cho trót đi?"

Tô Diệp Diệp khó hiểu quay lại, nhìn thứ trên mặt nước có chút không hiểu sao nhanh vậy đã chơi tiếp, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khác.

Sau đó dưới sự cầu xin "chân thành" của Lý Mậu, cậu lại xuống nước một lần nữa.

"Giống như trêu chó vậy." Lý Mậu cười khẩy, nói móc với người bên cạnh: "Chó nhà tao cũng chơi đĩa bay như thế này."

Người ta thường nói chuyện gì quá tam ba bận, đến lần thứ ba thì Tô Diệp Diệp cũng có chút mất kiên nhẫn.

Nhưng chưa đợi cậu nói gì, một giọng nói trầm thấp quen thuộc mang theo chút lạnh lẽo đột nhiên vang lên.

"Gia giáo nhà họ Lý các người, là dạy đối xử với bạn học như thế này sao?"