Trước giờ anh vẫn nghĩ Omega này ghét mình, nên từ sau khi Tô Nguyên Võ giao nhiệm vụ, anh không quấy rầy, chỉ âm thầm phái người bảo vệ.
Xem ra chỉ để người khác nhìn mà không tự mình quản lý thật sự không được.
Vân Trì chào tạm biệt thầy giáo rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Alpha chân dài bước nhanh, Tô Diệp Diệp theo sau, dù chạy chậm cũng chỉ thấy gót giày da đỏ và bóng lưng người đàn ông, đối phương không hề có ý định đợi cậu.
Vài vệ sĩ đi theo khiến cả khuôn viên trường học trở nên nổi bật.
Nhiều học sinh tò mò chạy đến xem náo nhiệt khi biết là ai đến, một số còn lén lấy điện thoại quay phim.
"Tôi thấy Bộ trưởng Vân Trì và Tô Diệp Diệp có vẻ không thân thiết lắm, chẳng giống cặp vợ chồng mới cưới gì cả, đến đợi cũng không đợi."
"Đúng vậy, tôi nghe trên mạng nói họ chỉ là kết hôn chính trị, Bộ trưởng Vân Trì căn bản không thích Tô Diệp Diệp, với cái kiểu hếch mũi lên trời của cậu ta, Alpha nào mà thích nổi?"
"Thật hay giả vậy?"
"Tôi thấy là thật, mấy hôm trước Tô Diệp Diệp đến trường, trên người chẳng có chút mùi tin tức tố Alpha nào."
"Hả? Alpha nào mà không có tính chiếm hữu với Omega mình thích, sao có thể nhịn được mà không đánh dấu chứ?"
Mọi người xôn xao bàn tán, Vân Trì đều nghe thấy.
Hầu hết học sinh ở đây đều là con cháu của những người có địa vị cao trong Liên bang, đối với tình hình hiện tại của Tô Diệp Diệp, có quá nhiều lời bàn tán cũng không phải chuyện tốt.
Anh ta vô thức chậm bước chân, Tô Diệp Diệp đang cúi gằm mặt bước theo, liền đâm thẳng vào lưng Alpha.
Cậu còn đang thắc mắc không biết đối phương lại muốn giở trò gì, giây tiếp theo đã bị một cánh tay ôm lấy.
Cánh tay người đàn ông dài, bàn tay cũng lớn, ôm cậu vào lòng chẳng tốn chút sức lực nào.
Vòng eo cậu gần như bị đối phương bao trọn một nửa, khoang mũi lập tức bị mùi hương gỗ đàn hương của Alpha lấp đầy, với một Omega như cậu mà nói, cảm giác này vô cùng khó chịu.
Tô Diệp Diệp căng thẳng, ngẩng đầu nhịn không nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi quát nhỏ: "Anh làm gì vậy? Đừng có lôi kéo, AO thụ thụ bất thân anh không hiểu à? Buông tay!"
Vừa nói vừa giãy giụa, hai tay cố sức gỡ bàn tay người đàn ông khỏi eo mình.
Vòng eo Omega mềm mại, cảm giác rất tuyệt, trên người còn thoang thoảng mùi kẹo dâu tây, hoàn toàn trái ngược với tính cách của cậu.
Cậu cứ quay tới quay lui rất phiền phức, Vân Trì vốn lười giải thích, siết chặt cánh tay, mang theo chút cảnh cáo và mất kiên nhẫn: "Đừng nhúc nhích, nếu em không muốn gặp phiền phức không cần thiết, thì ngoan ngoãn một chút. Tôi cũng không muốn bị người ta nói mới cưới đã bất hòa."
Giọng người đàn ông trầm thấp, không chút cảm xúc, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra hòa thuận thâm tình.
Tô Diệp Diệp đang chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình, ngẩn người, lúc này mới để ý đến những người xung quanh đang nhìn họ.
"Thảo nào," cậu nghĩ thầm, "sợ người khác bàn tán à."
Lặng lẽ lườm nguýt, cậu nghĩ thà ít chuyện còn hơn nhiều chuyện, nên không phản kháng nữa.
Chiếc đồng hồ của Alpha cấn vào eo cậu, hơi ngứa cũng hơi đau.
Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của đối phương càng thêm chói mắt, còn chiếc nhẫn của cậu đã không biết vứt đâu mất rồi.
Tai Tô Diệp Diệp hơi ửng đỏ, cậu chưa từng tiếp xúc "thân mật" với Alpha như vậy, lại nghĩ đến việc đối phương là một lão già, cậu bực bội nói: "Anh nhẹ tay chút coi!"
Vân Trì phớt lờ.
Ra khỏi trường học, Tô Diệp Diệp định chạy trốn, nhưng lại bị ném vào xe lần nữa.
Cậu quay đầu lườm Vân Trì một cái.
Sau đó, cậu ngoan ngoãn dịch vào trong, dựa vào cửa sổ, dù sao cậu cũng không muốn bị tin tức tố Alpha áp chế nữa, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.
Xung quanh im lặng, suy nghĩ của Tô Diệp Diệp dần trôi xa, cảnh vật ngoài cửa sổ xe lướt qua như một thước phim.
Mấy ngày nay cậu cố gắng làm mình tê liệt, vì lo lắng cho ba, cậu chẳng thể nào tập trung, đừng nói là học hành. Đã lâu như vậy mà không có tin tức gì.
Trước đây, ba cậu thỉnh thoảng cũng đi làm nhiệm vụ mười ngày nửa tháng, thậm chí vài tháng không về nhà cũng không phải chưa từng có.
Chỉ là lần này giống như gửi gắm trẻ mồ côi, không liên lạc được, lại còn đi vội vàng, chẳng dặn dò gì rõ ràng.
Tô Diệp Diệp không muốn nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, cậu vẫn hy vọng ba mình sẽ không sao, sớm muộn gì cũng trở về, cậu không cần cái tên Alpha đáng ghét này quản giáo.
Nhưng chờ đợi luôn là một sự dày vò.
Cậu miên man suy nghĩ, đột nhiên nhận thấy tình hình giao thông ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên lạ lẫm, Tô Diệp Diệp kéo suy nghĩ về, ngồi thẳng người nhìn ra ngoài.
Quay đầu nhìn Alpha đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, cậu vội vàng nói: "Đi nhầm đường rồi, nhà tôi không phải đường này."
Đáng lẽ phải rẽ phải ở ngã tư trước, cậu còn chưa kịp nói, giọng người đàn ông bình thản nhưng có chút áp đặt đã vang lên trước.
"Tôi biết."