Nổi Đình Đám Nhờ Tài Bói Toán Siêu Phàm

Chương 13

Cô ta cố gắng tự trấn an rằng Tống Lê Lê chắc chắn đang dọa mình nhưng nhịp tim vẫn không nhịn được mà tăng tốc.

“Được, em muốn nghe xem chị Lê Lê có thể tính ra được gì về em.”

Tống Lê Lê bấm đốt ngón tay, lại nhìn vào mặt Tạ Đồng: “Gần đây cô có đào hoa nhưng lại là đào hoa nát. Người đó lớn hơn cô ít nhất một giáp, chắc hẳn có tiếng nói trong giới, quan hệ giữa hai người không phải đào hoa, mà là dựa vào thể xác.”

Cô không quan tâm đến phản ứng của những người khác, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngày càng cứng đờ của Tạ Đồng, nói tiếp: “Mệnh cô có sao Tỉ Kiên chiếu, lòng hiếu thắng quá mức, lại có thương quan ở trụ tháng, tuy thông minh nhưng lòng đố kỵ rất lớn, xuất thân gia đình không thể thỏa mãn tham vọng của cô, cho nên sau khi vào giới giải trí, cô không chọn cách đi lên từng bước mà tìm mọi con đường tắt.”

“Cô không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ ruột, chê bai xuất thân của họ không thể cho cô tài nguyên cô muốn, nên luôn tìm kiếm quý nhân.”

“Mệnh cách của cô cho thấy, từng có một mối tình suýt thành nhưng vì cô chê bai bạn trai cũng có xuất thân bình thường nên cuối cùng không thể đi đến đâu, tôi nói có gì sai không?”

Cho đến khi Tống Lê Lê nói xong chữ cuối cùng, Tạ Đồng đã không thể đáp lại được nữa.

Cô ta không biết Tống Lê Lê điều tra chuyện của mình từ đâu nhưng cô lại có thể nói ra cả chuyện tình cảm ít ai biết sau khi cô ta tốt nghiệp cấp ba, rốt cuộc Tống Lê Lê là ai?

Cô ta không tin bói toán có thể chi tiết đến mức đó!

Mối tình đó tuy chỉ kéo dài hai tháng nhưng đã là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời cô ta.

Nhưng có ích gì chứ?

Mối tình đầu của cô ta đến cái túi bốn chữ số cũng không mua nổi thì mang lại thay đổi gì cho cuộc sống của cô ta?

Cơm ăn áo mặc, đồ dùng hàng ngày, người đàn ông đó có lo nổi không?

Còn bố mẹ cô ta nữa, ôi dào, chỉ trông vào mấy sào ruộng thì làm được gì cho cô ta?

Cô ta nhìn Tống Lê Lê, mắt đỏ hoe: “Cô thì biết cái gì? Tôi chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn, thế là sai à?”

Tống Lê Lê khó hiểu nhìn cô ta: “Cô chọn cuộc sống thế nào là quyền của cô.”

“Nhưng sao cô cứ thích dẫm đạp lên người khác vậy?”

Bốn người còn lại và hai nhân viên của tổ chương trình không giấu nổi vẻ kinh ngạc, thậm chí còn không ngờ rằng chuyện khiến họ phải xem xét lại tam quan của mình vẫn còn ở phía sau.

Chỉ thấy Tống Lê Lê nhắm mắt, lẩm nhẩm gì đó, tay bắt ấn, rồi chấm vào giữa trán Tạ Đồng, cảm xúc phẫn nộ của cô ta đột nhiên dịu xuống.

Bốn người kia và hai nhân viên chương trình đều có biểu cảm giống hệt nhau, miệng há hốc không khép lại được.

“Lê... Lê Lê, em làm gì vậy?”

Diêu Tịnh là người hoàn hồn đầu tiên, những chuyện xảy ra trong năm phút vừa rồi quá sức tưởng tượng, chị cảm thấy 35 năm qua mình sống như chưa từng sống.

Tống Lê Lê cười toe toét với chị: “Giúp cô ta tỉnh táo lại một chút.”

Tặng Tạ Đồng một câu chú Tịnh Tâm, cô vẫn tặng miễn phí được.

Quan trọng là, sau khi tịnh tâm phải để Tạ Đồng thấy rõ thứ mà cô ta đã vứt bỏ là gì.

Rất nhiều người có suy nghĩ lệch lạc nhưng không sâu sắc như họ tưởng, chỉ là trong một giai đoạn nào đó, họ tự đẩy mình vào bế tắc mà thôi.

Tạ Đồng có tính hư vinh nhưng cũng không hẳn là xấu, chỉ là nhất thời tự làm khổ mình.

Nhân viên không dám nói chuyện, sau khi chứng kiến mọi chuyện thì lặng lẽ quay đi, giả vờ như không có gì xảy ra.

Mã Tư Triết, người chưa từng nói chuyện với cô, lại liếc nhìn nhưng khi thấy cô nhìn sang, cậu lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếp tục đóng vai người hướng nội trong chương trình thực tế.

Tống Lê Lê lại chuyển ánh mắt sang người bên cạnh, Viên Dĩ, kẻ vừa mới khinh thường cô.