Tống Lê Lê chớp mắt, nhìn ánh mắt lảng tránh của trợ lý, cô bất giác bật cười.
Chưa đợi Dương Minh Huy đến gần, cô đã nghiêng đầu nhìn vào ống kính, ngây thơ như một chú cừu non mới sinh, nói:
"Không phải đâu, là do tôi ngủ quên mất thôi."
Khi mọi người còn đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của Tống Lê Lê thì câu nói đó như một tiếng sét giữa trời quang.
Thật ra, câu này vốn là câu Dương Minh Huy định nói.
Anh ta đi ngay sau Tống Lê Lê, mắt hơi nheo lại, không ngờ Tống Lê Lê đột nhiên quay ngoắt lại, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Anh Dương, chẳng phải anh bảo tôi là 11 giờ tập trung sao?"
Không đợi Dương Minh Huy kịp phản ứng, Tống Lê Lê lại chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn về phía ống kính: "Vậy nên 11 giờ mới tập trung, bây giờ mới có 10 giờ 30, có vấn đề gì sao?"
Khuôn mặt đó hoàn toàn không hề có chút áy náy nào với chương trình hay những khách mời khác, nhưng kỳ lạ thay lại khiến người ta cảm thấy sự ngang bướng này thật có lý.
Nhưng nghe cô nói vậy, chẳng lẽ không phải ngang bướng sao?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Lộ Qua vội lắc đầu nguầy nguậy, chắc chắn là ông bị bỏ bùa rồi.
Trước đây Tống Lê Lê thiếu gì phốt đâu?
Mấy lời này của cô nghe qua đã biết là kiếm cớ qua loa để trốn tránh trách nhiệm thôi.
Quả nhiên, Dương Minh Huy liền lên tiếng: "Lê Lê lại ngủ mơ màng rồi, chắc chắn là đọc nhầm tin nhắn tôi gửi cho cô ấy rồi, đã bắt đầu livestream chưa? Sau này mong mọi người chiếu cố Lê Lê nhà chúng tôi nhé."
[Tôi đã bảo mà, cô ta chỉ kiếm cớ bừa thôi, vẫn thích ra vẻ ta đây, không hiểu sao loại nghệ sĩ kém chất lượng thế này cũng được ra mắt.]
[Anh quản lý có vẻ tính tình tốt ghê, dẫn dắt Tống Tam Tam đúng là đáng tiếc mà.]
[Thôi đi, một trong những quản lý át chủ bài của công ty giải trí XY đấy, ban đầu Nghiêm Phong cũng là do một tay anh ta nâng đỡ đó.]
[Nói thật lòng thì hồi mới ra mắt khuôn mặt của cô ta cũng đủ để được lăng xê rồi.]
Tống Lê Lê khẽ nhướn mày, khóe mắt cô liếc thấy mặt dây chuyền đeo trên cổ Dương Minh Huy.
Sở dĩ cái bóng màu xanh lam thẫm đó có thể xuất hiện trên xe, e rằng cũng là do cái mặt dây chuyền này.
Khóe miệng cô khẽ cong lên: "Anh gọi điện thoại thông báo cho tôi là 11 giờ mà, để tôi tìm xem, tôi có ghi âm lại."
Sau đó, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tống Lê Lê móc điện thoại ra từ trong túi với tốc độ không ai kịp phản ứng, ngay trước ống kính livestream phát một đoạn ghi âm chỉ vỏn vẹn vài giây.
"Lê Lê, chương trình thực tế phải đến cái vùng nông thôn khỉ ho cò gáy để ghi hình vào ngày kia, 11 giờ phải có mặt, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô đấy."
Lúc đó chắc hẳn nguyên chủ không vui, nghe xong câu này liền trực tiếp cúp máy.