Trình Vy siết chặt vô lăng, mắt quét nhanh hai bên đường. Thành phố trước mặt chẳng còn là nơi cô từng biết. Những con đường bị bỏ hoang, xe cộ đâm vào nhau tạo thành những chướng ngại vật ngổn ngang. Một số đám cháy âm ỉ vẫn bốc khói mù mịt. Không còn bất kỳ dấu hiệu nào của cuộc sống con người, chỉ có những tang thi lang thang khắp nơi, đôi khi lại có vài con bị tiếng động thu hút, quay đầu nhìn về phía cô.
Cô cố gắng giữ tốc độ vừa phải, tránh gây tiếng động lớn để không thu hút sự chú ý của chúng. Đích đến của cô là một siêu thị lớn cách đây khoảng 5km. Nếu may mắn, cô có thể tìm được thêm nhu yếu phẩm, thậm chí có thể gặp những người sống sót khác.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Càng tiến vào khu trung tâm, số lượng tang thi càng nhiều. Chúng tụ tập thành từng nhóm lớn trước những cửa hàng, ngã tư và các bãi xe. Một số con tang thi đang đập rầm rầm vào cửa kính của một tiệm tạp hóa, bên trong có lẽ vẫn còn người sống.
Trình Vy nắm chặt vô lăng, không thể dừng lại. Cô biết mình không có khả năng cứu người ngay lúc này.
Đột nhiên, từ một con hẻm bên cạnh, một nhóm tang thi bất ngờ lao ra giữa đường!
“Chết tiệt!”
Trình Vy vội vã đánh lái sang phải.
“RẦM!!”
Chiếc xe va vào một thùng rác kim loại, nhưng may mắn tránh được đám tang thi. Một vài con bị động tác đột ngột của cô thu hút, chúng quay đầu, gầm gừ chạy về phía xe.
Không còn cách nào khác.
Cô nghiến răng, đạp mạnh chân ga.
“ẦM!!”
Chiếc xe lao thẳng về phía trước, hất tung hai con tang thi chắn đường. Tiếng xương vỡ vang lên ghê rợn, nhưng cô không dám nghĩ nhiều. Mỗi giây chậm trễ đều có thể khiến cô rơi vào vòng vây.
Cô tăng tốc, bỏ lại đám tang thi phía sau.
Nhưng chưa kịp thở phào, một bóng đen đột ngột xuất hiện trước đầu xe.
Cô giật mình, chân vội đạp phanh!
“KÉT!!”
Bánh xe rít mạnh trên mặt đường, chiếc xe dừng lại cách người kia chỉ vài mét.
Là một người sống sót!
Đó là một người đàn ông, trông chừng ngoài ba mươi, quần áo rách rưới, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ hoảng loạn. Anh ta giơ hai tay lên, miệng hét lớn:
“Làm ơn! Đừng bỏ tôi lại!”
Phía sau anh ta, một nhóm tang thi đang đuổi theo với tốc độ kinh hoàng.
Trình Vy nắm chặt vô lăng, trong đầu nhanh chóng đưa ra quyết định. Trình Y nheo mắt, tay vẫn giữ chặt vô lăng. Bản năng mách bảo cô không nên dừng lại.
Người kia thấy xe không giảm tốc, hoảng loạn hét lên:
"Làm ơn! Tôi không bị cắn! Tôi thề!"
Không bị cắn?
Ánh mắt Trình Y lướt nhanh qua người anh ta và rồi cô thấy nó.
Một vết trầy dài trên cánh tay trái. Không phải vết cắn, nhưng… là vết thương hở.
Có thể đã bị nhiễm bệnh. Trình Y lập tức đưa ra quyết định. Cô nghiến răng, nhấn ga mạnh hơn.
"Không! Chờ đã!"
Người đàn ông hét lên, lao tới định bám vào xe, nhưng Trình Y đã xoay vô lăng, né sang một bên.
"Bịch!"
Hắn ngã nhào xuống đất.
Ngay sau đó—
"GRAO!!"
Đám tang thi phía sau đã đuổi kịp.
Người đàn ông tuyệt vọng gào lên. "Không—!!!"
Trình Y không quay đầu lại.
Cô nhìn thẳng về phía trước, đôi môi mím chặt. Tận thế không cho phép cô mềm lòng. Nếu dừng lại, người chết có thể là cô.