Tận Thế Đến, Cảm Ơn Mẹ Bạn Trai Cũ Đã Tài Trợ

Chương 1

Ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần trường, ly trà trước mặt cô đã nguội lạnh, nhưng Trình Vy vẫn lặng im, đôi mắt trống rỗng nhìn vào chất lỏng sóng sánh bên trong. Hương trà nhàn nhạt phảng phất, giống như tình yêu của cô, từng nồng đậm, nhưng giờ đây chỉ còn dư vị đắng chát.

Trước mặt cô, mẹ của Hạo Thần vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, từng lời nói vang lên như từng nhát dao sắc bén cứa vào lòng cô.

“Trình Vy, con bé Viên Mỹ xứng đôi với Hạo Thần hơn cô. Cô không biết xấu hổ hay sao mà còn bám lấy nó? Đây là số tiền đủ để cô sống tốt, rời khỏi nó đi. Đây là tôi đã nể mặt cô lắm rồi, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."

Bà ta đẩy một phong bì về phía cô, giọng điệu ban ơn như thể đang bố thí cho một kẻ đáng thương. Ánh mắt bà ta tràn đầy khinh miệt nhìn Trình Vy.

Trình Vy cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt đến mức đau nhói nhưng lại không thể át đi cơn đau trong lòng.

Bị phản bội...cảm giác này khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối. Cuộc đời này cô chỉ có một mình, nếu cô không yêu lấy bản thân, thì còn ai sẽ yêu thương cô chứ.

Trình Vy đau đớn, người bạn trai mà cô yêu thương suốt năm năm, người mà cô đã cùng trải qua bao ngày tháng khó khăn, cuối cùng lại lén lút phản bội cô.

Càng cay đắng hơn, người khiến anh ta phản bội cô, không ai khác chính là Viên Mỹ, người bạn thân mà cô từng tin tưởng nhất.

Trong suốt những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mình, cô đã yêu anh bằng cả trái tim, đã kiên nhẫn chờ đợi, đã luôn nghĩ rằng hai người sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò cười.

Tình yêu của cô, sự chân thành của cô, năm năm thanh xuân của cô, đối với họ chẳng là gì cả.

Trình Vy cúi đầu, nhìn chằm chằm vào phong bì trước mặt. Một cơn giận dữ âm ỉ dâng lên trong lòng, nhưng cuối cùng, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Mẹ của Hạo Thần cho rằng cô sẽ làm ầm lên, sẽ đau khổ níu kéo. Nhưng bà ta không biết rằng, trái tim cô đã bị nghiền nát ngay khi phát hiện ra sự thật.

Cô đưa tay cầm lấy phong bì, búng nhẹ vào nó một cái, khóe môi cong lên đầy giễu cợt.

“Cảm ơn bác, số tiền này coi như phí tổn thất tinh thần.”

Bà ta có chút ngỡ ngàng trước phản ứng thản nhiên của cô, nhưng rất nhanh đã cười lạnh.

“Tốt, biết điều như vậy thì tốt.”

Trình Vy đứng dậy, đôi mắt đã trở nên lạnh lùng, vô cảm. Chuyện đã kết thúc. Tình yêu này, cô không cần nữa.