Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê Nàng Vô Cùng Mỹ Lệ

Chương 15: Nữ thư ký hoa trắng nhỏ bị ép lên vị tri cao (15)

Chỉ vì trong khoảnh khắc lướt mắt nhìn thoáng qua ban nãy, hắn ta đã kịp thấy được dáng vẻ chưa từng có của ông chủ mình, người đàn ông lúc nào cũng chỉn chu trong bộ vest, nay lại trở nên xộc xệch đến mức khó tin.

Chiếc cà vạt vốn ngay ngắn, chỉn chu nơi cổ áo, giờ đây đã bị kéo lệch lạc, lỏng lẻo treo trên cổ, mất đi dáng vẻ nghiêm chỉnh vốn có.

Vài chiếc cúc áo sơ mi không biết đã bung ra từ lúc nào để lộ một mảng ngực màu đồng khỏe khoắn, trên đó thấp thoáng vài dấu vết ửng đỏ.

Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đây đã rối bời, vài lọn tóc lòa xòa trước trán làm tăng thêm nét phong trần khó diễn tả trên gương mặt lúc nào cũng lịch thiệp của anh.

Ánh mắt ẩn sau cặp kính vẫn còn vương chút mê ly và rực lửa, khác hẳn với sự trầm ổn thường ngày, ánh nhìn dường như có thể nhìn thấu vạn vật của anh.

Giờ phút này, anh không còn là tổng tài cấm dục trên thương trường, người khiến bao kẻ nể sợ mà chỉ đơn thuần là một người đàn ông đang bị du͙© vọиɠ chi phối.

Mạc Dịch Tu không chút do dự kéo tay Thanh Vũ, sải bước thẳng vào Tân Quyền Nhất Hào.

Tân Quyền Nhất Hào là căn hộ áp mái xa hoa bậc nhất, tọa lạc ngay khu vực sầm uất, đắt đỏ nhất thành phố. Qua những ô cửa sổ rộng lớn, có thể phóng tầm mắt thu trọn khung cảnh tuyệt mỹ của trung tâm thành phố ven sông.

Công trình kiến trúc này không chỉ có tay nghề xây dựng tinh xảo mà nội thất bên trong còn xa hoa đến mức khó ai sánh kịp, tổng giá trị lên đến hàng tỷ nhân dân tệ.

Loại bất động sản quý giá hiếm có này, toàn thành phố cũng chỉ có chưa đến mười người đủ khả năng sở hữu.

Thế nhưng giờ đây, cảnh đêm tráng lệ ấy lại chẳng có ai rảnh rỗi để thưởng thức.

Vừa bước qua cửa lớn, Mạc Dịch Tu đã thẳng tay đẩy cửa phòng ngủ, đồng thời cẩn thận bế mỹ nhân trên tay, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường mềm mại.

Làn da cô trắng muốt như tuyết, suối tóc đen óng ánh như thác đổ, một khung cảnh còn đẹp gấp ngàn lần so với đêm sông rực rỡ ngoài kia trong mắt người đàn ông này.

Thế nhưng mỹ nhân trên giường thỉnh thoảng lại khe khẽ lẩm bẩm điều gì đó, tựa như có bao tâm sự vương vấn trong lòng.

Bất chợt, cô như nhớ đến chuyện gì đó đau lòng, nỗi buồn dâng lên trong đáy mắt, khóe mi dần dần ngấn lệ.

"Anh yêu à…"

Nghe thấy tiếng gọi khe khẽ này, ánh mắt Mạc Dịch Tu khẽ động, đôi mắt sâu thẳm càng thêm u ám.

Chỉ ba từ đơn giản ấy thôi mà trái tim anh không kìm được đập rộn ràng.

Nhưng chưa kịp để anh kéo lý trí trở lại thực tại, lời nói tiếp theo của cô lại như một chậu nước đá tạt thẳng vào tim anh, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa vừa bùng lên rồi lại nhóm lên một cơn giận dữ lớn hơn.

Chỉ nghe thấy mỹ nhân mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói run rẩy: "Tại sao… hôm nay là sinh nhật em… mà lại đối xử với em như vậy…?"

Nói đến đây, cô đã khóc không thành tiếng, dáng vẻ mong manh khiến người ta không khỏi xót xa.

Một tiếng cười lạnh vang lên.

Mạc Dịch Tu chậm rãi cúi người xuống, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô.

Anh đưa tay nâng cằm cô lên, dù lửa giận trong lòng đang cháy hừng hực nhưng bàn tay vẫn cố gắng kiểm soát lực đạo, sợ làm đau mỹ nhân xinh đẹp trước mặt.

Mạc Dịch Tu cúi sát bên tai cô, giọng nói trầm khàn, mang theo sức hút đầy ma mị, chậm rãi lặp lại: "Hôm nay là sinh nhật em…?"

"Thế thì cái gã bạn trai tự xưng kia của em đang ở đâu? Loại cặn bã như hắn cũng xứng làm bạn trai em à? Em chịu đựng hắn thế nào được?"

"Ánh mắt em có vấn đề à? Hửm?"

Dù anh đã cố gắng khống chế lực tay nhưng cô vẫn thấy hơi khó chịu vì bị nắm cằm.

Theo bản năng, cô muốn thoát khỏi sự kiềm chế, miệng lẩm bẩm: "Nhưng… mẹ… nói anh ấy…"

Những lời nói mơ hồ ấy khiến Mạc Dịch Tu khẽ nhíu mày.

Mẹ? Hôn sự do cha mẹ sắp đặt? Hay còn có ẩn tình gì khác?

Tối nay điều tra sau vậy…