"Một cành thanh khiết yêu kiều, giao hòa càng thêm mị hoặc."
Đúng như câu thơ ấy mô tả, cô thanh tao thoát tục, kiều diễm đến tận cùng, tựa như tiên nữ không vướng bụi trần.
Dáng mày thanh mảnh dù nhạt màu nhưng lại tôn lên vẻ phong tình bẩm sinh của cô một cách hoàn hảo.
Dưới gương mặt tuyệt thế như được điêu khắc tỉ mỉ ấy là đôi mắt trong veo, thuần khiết, tựa hồ nước thanh khiết giữa rừng sâu làm người ta mê mẩn đến mất hồn.
Từ trước đến nay, Thanh Vũ đã xuyên qua vô số thế giới nhỏ.
Ban đầu, vì chưa hiểu rõ quy tắc vận hành của những thế giới này, cộng thêm dung mạo quá mức xuất chúng, cô đã phải nếm trải biết bao đắng cay.
Mãi về sau, cô dần tìm ra cách sinh tồn, nhận ra rằng ngọc có tội vì quá sáng nhưng sắc đẹp cũng có thể trở thành vũ khí.
Thanh Vũ cô cuối cùng đã thức tỉnh, như thể đã phá vỡ mọi xiềng xích của số phận.
Mỗi lần bước vào một thế giới mới, cô đều biết cách biến sắc đẹp thành mồi nhử trí mạng.
Những kẻ cao cao tại thượng, những thiên chi kiêu tử bất khả xâm phạm, đều quỳ rạp dưới chân cô, si mê đến mê muội. Cô dễ dàng giành được trái tim nóng bỏng của họ, thu về muôn vàn tình yêu bất tận.
Càng đắm chìm trong những mối tình ấy, Thanh Vũ càng trở nên mạnh mẽ.
Nhưng dù thời gian có xoay vần, thế giới có đổi thay, dù bao nhiêu người điên cuồng vì cô mà cam tâm tình nguyện thì Thanh Vũ vẫn mãi đặt bản thân lên hàng đầu, cô yêu chính mình hơn bất cứ ai.
Bởi vì cô hiểu, chỉ khi biết yêu bản thân trước tiên, mới có thể thật sự ôm trọn những điều tốt đẹp mà thế gian ban tặng.
Lúc này đây, cô lại sắp bước vào một thế giới nhỏ mới.
Cô đã có dung nhan tuyệt thế, sinh mệnh vĩnh hằng và vô số kẻ si mê.
Cô giỏi nhất là giả yếu đuối, vờ ngây thơ.
Cô thích nhìn những bông hoa cao ngạo vì cô mà cúi đầu, thích ngắm nhìn những kẻ chính trực trầm luân vì cô mà đánh mất chính mình.
Nhưng sự thật là... cô có thể mang muôn hình vạn trạng.
Bất kể dáng vẻ nào của cô đều khiến người ta say đắm.
Thế giới nhỏ nhiều vô kể, cô còn có thể tạo ra vô số câu chuyện ly kỳ, gặp gỡ những kẻ độc nhất vô nhị.
Lần này, cô sẽ chơi đùa theo một cách thú vị hơn.
Có lúc, cô là mỹ nhân yếu đuối đáng thương, dịu dàng đến mức khiến người ta động lòng. Có lúc cô là nữ cường nhân đầy tự tin, rực rỡ như ánh mặt trời. Có lúc cô lại là thiên kim tiểu thư ngông cuồng kiêu ngạo, tùy hứng mà phung phí tình cảm của kẻ khác.
Mỹ nhân ngốc nghếch, thánh nữ ngây thơ, ác nữ hám tiền... tất cả có thể là nhân dạng của cô.
Nhưng trong mắt những kẻ bị cô mê hoặc, cô luôn là người thiện lương, vô tội, yếu đuối, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất.
Mọi sai lầm đều do thế gian này, do lòng tham của những kẻ ao ước cô mà tạo thành.
Thanh Vũ mãi mãi không bao giờ có lỗi.
Những kẻ đó vẫn còn u mê, ngỡ rằng họ là thợ săn trong trò chơi tình ái này.
Nhưng không hề biết rằng, Thanh Vũ mới là kẻ nắm giữ ván cờ, là kẻ săn mồi đầy mưu mô ẩn giấu trong bóng tối.
Tất cả mọi thứ, mọi người, mọi câu chuyện, chỉ là con cờ trong tay cô.
Bởi lẽ, một mỹ nhân tuyệt thế như cô vốn dĩ xứng đáng được hưởng mọi sự sủng ái chói lọi nhất trên đời.
À đúng rồi, chỉ những kẻ thân tâm sạch sẽ mới có tư cách bước vào trò chơi tình ái của cô~
........
“Em yêu, hôm nay lại tăng ca sao?”
Chiếc kính gọng đen dày cộm vững vàng nằm trên sống mũi nhỏ nhắn thanh tú của Thanh Vũ, tựa như một lớp sương mờ che phủ, khiến người ta khó mà nhìn rõ dung nhan thực sự ẩn sau nó.
Nếu nhìn kỹ, đôi hàng mi của cô thanh thoát như dãy núi xa xăm, đuôi mắt vốn mang nét phong tình lại bị cặp kính che lấp, chỉ để lộ ra chút đường nét mờ nhạt, như nét mực phảng phất trên bức tranh thủy mặc tinh xảo.
Đôi mắt cô cũng bị che khuất sau lớp tròng kính, chỉ khi ánh sáng chiếu qua mới lộ ra tia sáng mơ hồ, tựa như ngôi sao bị mây đen che lấp biết là rực rỡ nhưng không thể ngắm trọn vẹn.
Chiếc mũi tinh xảo kia, vì bị kính đè lên, dường như mất đi phần nào vẻ tinh nghịch và sắc nét vốn có, chỉ còn lại vẻ trầm lắng và kiềm chế.
Nhưng dù vậy, những đường nét khuôn mặt của cô vẫn mềm mại, thanh tú, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ. Làn da trắng mịn không tì vết như ngọc thạch, dịu dàng và tinh khiết.
Nếu không có chiếc kính che đậy, chắc chắn mỗi người nhìn thấy cô đều sẽ vì cô mà rung động.
“Bảo bối à, thật sự anh rất xin lỗi em. Em cũng biết mà, dự án này vô cùng quan trọng, cả đội đã dốc hết tâm huyết và công sức, giờ đang đến giai đoạn quyết định nhất, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào! A Vũ, em hiểu cho anh, đúng không?”
Hiểu cái quỷ gì chứ.
Đến cả sinh nhật bạn gái cũng có thể quên sạch sành sanh, vậy mà còn gọi là bạn trai được sao?
Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào định vị trên màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc.
Nếu không phải vì gia đình hai bên quen biết nhau, cộng thêm mẹ cô vốn hiền lành, luôn nhớ ơn nhà họ Tiền, lo rằng chia tay sẽ khó ăn khó nói.
Nhưng mà… Cô sẽ để tên tra nam con ông cháu cha này phải trả giá.
“Được rồi.” Cô lầm bầm một câu rồi tùy tiện ném điện thoại qua một bên, chẳng buồn nhìn thêm lần nào nữa.
Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người ấy, lại lộ ra vẻ mong manh đáng thương khiến người ta không khỏi đau lòng.
Cô nhẹ nhàng tháo cặp kính dày cộm ra, chớp mắt cả căn phòng bừng sáng.
Nhan sắc của cô tựa như kiệt tác hoàn mỹ nhất mà trời cao tỉ mỉ khắc họa.
Làn da trắng muốt như tuyết, mềm mại tựa bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ mê người.
Hàng lông mày cong dài, tựa như làn sương mỏng vờn quanh dãy núi vào mùa xuân, đỉnh mày cong lên một cách hoàn hảo, tôn lên đường nét khuôn mặt không góc chết.
Nếu nhìn gần hơn, có thể phát hiện đôi mắt cô tuy trong trẻo nhưng luôn phủ một lớp sương mỏng mơ hồ.
Đó là vì cô từng gặp tai nạn xe hơi, khiến thị lực bị tổn thương nghiêm trọng. Cận thị nặng làm đôi mắt cô như bị phủ một lớp sa mỏng, khiến ánh nhìn càng thêm mơ màng, lặng lẽ nhưng lại mang theo sức hút khó cưỡng.
Thanh Vũ xuất thân không quá giàu có, cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ…Từ đó, cô luôn theo sát người thân, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Thanh Vũ cũng không ngừng nỗ lực, thành tích học tập luôn xuất sắc, cuối cùng đã tự mình thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng hàng đầu, nhờ vậy mà cùng mẹ chuyển đến thành phố lớn sinh sống.
Mẹ cô mỗi ngày làm việc vất vả, đồng lương ít ỏi chỉ đủ để lo cho hai mẹ con có cái ăn, cái mặc tối thiểu.
Đối mặt với chi phí y tế đắt đỏ ở thành phố, số tiền ít ỏi này chẳng khác nào muối bỏ bể, làm sao có thể gánh nổi những khoản viện phí ngày càng chồng chất?
Khoảng thời gian đó, mẹ Thanh Vũ hoang mang lo lắng, không biết phải làm sao.
Lúc ấy, chính chủ nhà nơi hai mẹ con thuê trọ thấy họ đáng thương nên đã rộng lòng giúp đỡ, không chỉ miễn giảm tiền thuê nhà, giảm bớt áp lực kinh tế mà còn nhiệt tình giới thiệu bác sĩ chuyên điều trị mắt cho Thanh Vũ.
Đối với ân tình này, mẹ Thanh Vũ vô cùng cảm kích.
Nhưng dù có cảm kích đến đâu cũng không thể lấy hạnh phúc của con gái ra để đánh đổi.
Đôi mắt Thanh Vũ thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Một ngày nọ, con trai chủ nhà, Tiền Nam Hựu, tình cờ nhìn thấy Thanh Vũ.
Dù cô chỉ mặc bộ váy đơn giản không thể đơn giản hơn, đôi mắt vì cận nặng mà có phần u ám vô thần, nhưng vẻ đẹp thoát tục vẫn không hề bị che lấp, tựa như nàng tiên không thuộc về chốn trần gian.
Cô như một đóa bạch liên yếu ớt mong manh, dịu dàng đáng yêu, khiến người ta không khỏi muốn bảo vệ, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ ham muốn chiếm hữu của Tiền Nam Hựu, một kẻ đầy tư tưởng gia trưởng. Điều này thôi thúc hắn theo đuổi cô một cách mãnh liệt.
Dựa vào thân phận chủ nhà, hắn tự cho rằng mình là người giúp đỡ họ khi gặp khó khăn, nhưng thực chất lại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Từ sau vụ tai nạn xe, mẹ Thanh Vũ luôn cảm thấy hối hận, cho rằng bản thân không chăm sóc con gái chu đáo. Đặc biệt là khi đối mặt với chi phí điều trị đắt đỏ, bà càng thêm lo lắng, ngày đêm bất an.
So với họ, nhà họ Tiền lại vô cùng giàu có. Là dân bản địa, gia đình này có nhiều căn hộ nhờ đền bù giải tỏa, Tiền Nam Hựu chính là một thiếu gia bất động sản chính hiệu. Hơn nữa, hắn lại là con một, điều kiện kinh tế gấp họ không biết bao nhiêu lần.
Trước mặt mẹ Thanh Vũ, Tiền Nam Hựu luôn cố tình tỏ ra dịu dàng, chiều chuộng, săn sóc cô hết mực.
Mẹ Thanh Vũ nghĩ rằng, vì gia đình họ Tiền đều là những người hiểu lý lẽ, tính tình tốt, vậy nên con trai họ chắc hẳn cũng không thể nào quá tệ được.
Người giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn, ta sẽ mãi khắc ghi trong lòng.
Huống hồ, Thanh Vũ cũng đã đến tuổi kết hôn, trước giờ chưa từng yêu đương. Nếu có một người quan tâm, chăm sóc cô, đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao?
Thế là mẹ Thanh Vũ dần có ý muốn tác hợp hai người.
Cuối cùng, trước ánh mắt mong chờ đầy kỳ vọng của mẹ, Thanh Vũ đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý qua lại với Tiền Nam Hựu.
Tuy nhiên, trước đó, cô đã nghiêm túc đặt ra ba điều kiện.
Thực ra, Thanh Vũ vốn không hề có ý định yêu đương. Lúc này, cô chỉ muốn nỗ lực gây dựng sự nghiệp, đứng vững tại thành phố phồn hoa náo nhiệt này.
Vì vậy, cô mong có thể ổn định công việc trước, thực hiện ước mơ của mình, trở thành một người độc lập, tự tin và có chỗ đứng vững chắc.