Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu hà hơi vào lòng bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh rồi xoa xoa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ không xa. Nàng lập tức ngẩng mắt nhìn qua, liền thấy dưới gốc cây phía trước có một người đang đứng.
Người đó cũng ăn mặc đơn giản, khoác trên mình bộ trường bào màu xanh nhạt. Mái tóc đen nhánh được búi một nửa bằng trâm gỗ đỏ, những lọn tóc dài xõa trên vai, vài sợi ngắn rơi xuống giữa trán, khi gió thổi qua để lộ vầng trán trơn bóng cùng đôi mắt đen tuyền sâu thẳm không chút bụi trần.
Là một thiếu niên trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, thậm chí có thể nói là “mỹ nam”. Làn da trắng, dáng người cao ráo, vòng eo săn chắc như người luyện võ, nhưng trong tay lại cầm một cây chổi, lặng lẽ đứng đó nhìn Trầm Vân Hoan.
Dưới chân núi ngoài của Tiên Lang Tông đúng là có một số người cư trú, đa phần là những kẻ không thể bước lên bậc thềm tiên môn, hoàn toàn không có linh cốt, chỉ là phàm nhân.
Họ thường ngày giúp đỡ các đệ tử trong núi mua sắm đồ dùng, quét dọn hoặc làm những công việc lặt vặt. Tiên Lang Tông chưa từng đuổi họ đi, vì vậy bên ngoài họ tự xưng là đệ tử ngoại môn của Tiên Lang Tông, phần lớn chỉ có một danh phận hữu danh vô thực, Tiên Lang Tông cũng mắt nhắm mắt mở, không công nhận nhưng cũng không phủ nhận, để họ sống dưới chân núi.
Thiếu niên này hiển nhiên cũng là một trong số đó. Ánh mắt hắn không giống như đang dò xét, thần thái cũng không mang ác ý, càng không có vẻ như đang tò mò xem trò vui. Trầm Vân Hoan nhìn hắn một lúc lâu mà không đoán ra được cảm xúc hay ý đồ của hắn.
Cái lạnh đầu xuân thổi qua từ khe núi, xa xa vẳng đến vài tiếng hạc kêu u u, ngoài ra không còn âm thanh nào khác, cả hai đều im lặng không ai mở lời trước.
Một lúc sau, khóe môi hắn bất chợt khẽ cong lên, nở một nụ cười với Trầm Vân Hoan, như thể bày tỏ thiện ý khi lần đầu gặp mặt.
Nhưng lúc này nàng đang bực bội đến mức chỉ muốn vung kiếm chém người, chẳng có tâm trạng nào để đáp lại sự thân thiện của kẻ khác. Nàng dời tầm mắt, đứng dậy duỗi tay chân một chút, rồi lại tiếp tục đi lên bậc thang đá. Sau khi bị Tiên Lang Tông trục xuất, nàng không có ý định ở lại, những vàng bạc châu báu, pháp bảo quý hiếm nàng đều không quan tâm, nhưng thanh kiếm của nàng vẫn còn trên núi.
Tất cả những thứ khác có thể không cần, nhưng Bất Kính Kiếm, nàng nhất định phải mang đi.