Ôm Đùi Thiên Kim Thật

Chương 1

Thiên kim thật sự đã trở lại, hơn nữa còn ngang nhiên xuất hiện trong buổi tiệc thương mại xa hoa.

Không hề có chút rụt rè yếu ớt hay e thẹn như lời đồn.

Cô ấy cao ráo xinh đẹp, đôi mắt đào hoa lấp lánh, nốt ruồi đỏ ở khóe mắt càng làm tăng thêm vài phần phong tình. Đôi môi mỏng phớt hồng, dáng vẻ lười biếng, cao ngạo mà hờ hững.

Trong hội trường rộng lớn và lộng lẫy, mọi người nhìn nhau không nói nên lời, đủ loại cảm xúc lan tỏa dần dần, chẳng ai ngờ rằng thiên kim thực sự của nhà họ Giang lại được đón về vào thời điểm này.

Chỉ có một khả năng — nhà họ Giang muốn đường đường chính chính xác lập danh phận cho con gái ruột trước toàn bộ giới thượng lưu.

Trong khoảnh khắc, bầu không khí tĩnh lặng đến cực độ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi nhào thẳng vào lòng cô ấy, vòng tay ôm lấy eo cô, lập tức gào khóc:

“Chị ơi! Em là em gái ruột cùng cha khác mẹ, yếu đuối không thể tự lo cho bản thân của chị đây mà!”

“…”

Người phụ nữ cao hơn tôi hẳn một cái đầu không có bất cứ động tác gì, trên người cô ấy thoang thoảng hương bạc hà nhàn nhạt.

Xong đời rồi, không lẽ cô ấy định nhân cơ hội này lập uy, làm tôi — một thiên kim giả, bẽ mặt trước đám đông sao?

Tôi chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên khỏi lòng cô ấy, nhìn thẳng vào cô ấy.

Cô ấy cụp mắt, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt lười biếng lại thản nhiên, hàng mi dài dưới ánh đèn pha lê tinh xảo trên trần nhà khẽ rung động.

“Ồ? Em gái ruột?”

Giọng cô ấy không giống với vẻ ngoài yêu diễm bức người, mà có phần trầm thấp, lười nhác, mang theo chút hờ hững khó đoán.

Ba mẹ vừa hay lên lầu bàn chuyện với vài gia đình khác, trong hội trường lúc này đa phần là những người cùng thế hệ.

Thái độ của cô ấy mơ hồ khó lường.

Khiến bầu không khí càng trở nên kỳ quái, ai nấy trong lòng đều tự có suy tính riêng.

Lúc này, vị hôn phu của tôi bước đến, kéo tôi ra khỏi vòng tay cô ấy, lực đạo vừa phải. Anh ta nhìn cô ấy, giọng điệu ôn hòa:

“Giang Cát, Châu Châu nghịch ngợm, mong cô bỏ qua.”

Đôi mắt đen láy của Giang Cát đối diện với tôi, chẳng hề ban cho vị hôn phu của tôi dù chỉ một cái liếc mắt. Khóe môi cô ấy cong nhẹ:

“Cô em gái nghịch ngợm à?”

Không biết vì sao, tôi lại nghe ra một chút nguy hiểm trong giọng điệu đó.

Tôi dứt khoát làm tới, một lần nữa ôm chặt lấy cô ấy, giọng nói đầy ấm ức:

“Chị ơi, những ngày chị chưa trở về, ngày nào em cũng nhớ chị đến mức mất ăn mất ngủ!”