Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 32

Nhưng mà, cơ thể tuy có thể cố gắng khống chế không nhúc nhích, nhưng cậu vừa nhìn thấy lông trên người con mèo nhỏ, liền không nhịn được nhớ lại cảm giác kinh hãi khi thấy lông dính giữa hai chân mình, cơ thể cũng vì thế mà bắt đầu nóng bừng lên.

Không nhịn được nữa, thật sự không nhịn được nữa rồi, Lâm Nguyên nghiến răng:

“Mimi à, mi có biết mi rụng lông không?”

Râu mép của con mèo nhỏ run rẩy dữ dội: “Meo?” (“Rụng lông? Bản thần thú đại nhân sao có thể rụng lông? Lông của tôi là vảy của tôi, không thể nào rụng dễ dàng được đâu.”)

Lúc này, Ngân Lân lên tiếng nhắc nhở: “Anh quên tối qua, vì chuyện nuốt tinh nguyên của Lâm Nguyên, anh với Huyền Lạc đánh nhau sao?”

Nghe đến đây, tim Lâm Nguyên ‘thịch’ một tiếng: “Quả nhiên! Quả nhiên là Mimi!!”

Lâm Nguyên biết mèo không lông thì không rụng lông, mà một số giống mèo khác cũng rụng ít lông. Thế nhưng, con mèo con này rõ ràng chỉ là một con mèo nhà bình thường, cậu nhớ hình như mèo nhà cũng là giống rụng lông khá nghiêm trọng mà!

Thế nhưng, từ lúc cậu nhặt nó về đến giờ, trừ mấy sợi lông cậu vừa phát hiện hôm nay ra, trước đó nó lại chưa từng rụng lông lấy một sợi!

Bình thường Lâm Nguyên luôn đi sớm về khuya, trong việc chăm sóc thú cưng cũng khá qua loa. Mãi đến tận lúc này, cậu mới sực tỉnh, thì ra rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt đã bị cậu bỏ qua.

Cái gì mà chú cá vàng nhỏ kỳ ảo có thể sống trên cạn? Còn ngủ trên giường nữa chứ.

Cái gì mà rắn nghe người ta nói xấu mình thì xông ra dọa người ta? Hơn nữa còn bú sữa? Bú sữa cái gì? Là muốn hút tinh nguyên thì có!

Cái gì mà con chim ưng sẽ… Thôi được rồi, chú chim ngốc nghếch đó mỗi ngày cứ ngốc nghếch đứng ngoài cửa sổ, hơn nữa cũng rất ngoan, không thèm nói đến chuyện mỗi đêm nó cứ trừng mắt đứng đầu giường cậu dọa cậu.

Mà chính những chi tiết nhỏ nhặt bị cậu bỏ qua này, thật ra đã sớm ám chỉ rất nhiều bí mật cậu chưa biết đến, chỉ là Lâm Nguyên chưa bao giờ thật sự liên kết chúng lại để suy nghĩ sâu xa mà thôi.

“A, đúng rồi, lúc đó là đánh nhau một trận. Cho nên, chẳng lẽ chỉ vì tôi rụng lông mà Lâm Nguyên đã ghét bỏ tôi rồi sao?”

“Loài người, lại nông cạn đến thế sao?”

“Không không không, tao không nông cạn, mi đừng giận, mi tuyệt đối đừng vì chuyện này mà gϊếŧ tao xả giận đấy!!”

Trong lòng Lâm Nguyên hít một hơi thật sâu, vội vàng lên tiếng:

“A, chẳng qua chỉ là rụng lông thôi mà? Không sao, tao dọn dẹp là được. Chỉ là tao phải ra ngoài tìm việc, nhưng nếu trên người dính lông mèo thì người khác có lẽ sẽ cho rằng tao ăn mặc không được gọn gàng. Cho nên đợi tao về rồi ôm mi được không?”

Kim Kỳ vừa nghe, cảm thấy lý do này thật sự quá đầy đủ.

Dù sao thì, lúc trước là một phần của Long Đế, nó đã tận mắt chứng kiến những chủng tộc thú đẳng cấp thấp đến bái kiến Long Đế, xem chúng đã tốn công sức như thế nào trong việc ăn mặc để thể hiện sự tôn kính với Long Đế.

"Meo..." ("Cũng tạm được.")

Kim Kỳ lúc này tâm trạng lại tốt lên, lắc lắc cái đuôi nhỏ, lon ton chạy lại gần chân Lâm Nguyên.

Không ôm một cái, thì cọ cọ cũng được chứ?

Được rồi, Lâm Nguyên cảm thấy mình lại một lần nữa nhìn thấu suy nghĩ của con mèo nhỏ.

Đừng nói là cọ cọ, bây giờ chỉ cần ở chung phòng với ba cục nhỏ này, Lâm Nguyên cũng cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Chạy!!

Đây là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra bây giờ, nếu không, cậu thật sự sợ mình sẽ không kiềm chế được mà chọc giận yêu thú.

"Ấy da, trễ thế này rồi tao phải đi đây, bai bai!!"

Lâm Nguyên thậm chí còn chưa kịp sấy khô mái tóc vẫn còn nhỏ giọt, giống như một cơn gió, cầm điện thoại chạy ra cửa, mở cửa, đóng cửa, tất cả các động tác đều được thực hiện một mạch, ngay cả tiếng bước chân xuống cầu thang của cậu ta còn nhanh hơn bình thường, bộ dạng đó, dường như đang trốn...