Khát vọng giải phóng, nhưng cũng càng khát vọng sự thỏa mãn khi da thịt được chạm vào.
Dù Lâm Nguyên có cố gắng thế nào dường như cũng không đủ.
Ngay lúc này, một xúc cảm mát lạnh mà mềm mại ập đến, Lâm Nguyên trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, không những không cảm thấy bất ngờ vì xúc cảm xa lạ này, ngược lại vì sự thoải mái mà không khỏi bật ra tiếng thở dài.
Không biết vốn dĩ sẽ khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó tả, yến tiệc kỳ lạ được tạo nên bởi sự không biết này rất nhanh đã khiến Lâm Nguyên chìm đắm vào trong đó.
Rõ ràng là lạnh lẽo bùng cháy thành nóng rực, như muốn thiêu đốt mình thành tro tàn.
Tiếng thở nặng nề đột nhiên trở nên cao vυ't, chiếc cổ trắng ngửa ra sau tựa như con thiên nga xinh đẹp muốn ngửa mặt lên trời ca hát, ánh sáng trắng nở rộ thành pháo hoa rực rỡ, Lâm Nguyên cuối cùng cũng tìm thấy điểm cuối mà mình khao khát cả đêm nay.
Nhưng, cảm giác mát lạnh kia lại không vì thế mà biến mất, tựa như một loại sùng kính đến cực điểm, vẫn đang lặp đi lặp lại sự tôn thờ, chỉ là, trở nên càng thêm dịu dàng.
Lâm Nguyên không kháng cự, cậu đương nhiên không biết, đây là vì tác dụng của rượu Đào Hoa.
Rượu Đào Hoa, nhất định là muốn khiến người ta say sống mộng chết, đây còn chỉ là bắt đầu mà thôi…
Cậu càng không biết, Huyền Xà giờ phút này đã hoàn toàn phát điên rồi.
“Ha… ha ha ha ha… ha ha ha ha…”
Huyền Lạc trong lòng cười như điên: “Không ngờ không chỉ khi Lâm Nguyên động tình, bản nguyên tràn ra từ trên người sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, mà tinh nguyên mà cậu ta phóng thích ra sau khi làʍ t̠ìиɦ, mới là thứ trân quý nhất đối với thần thú chúng ta!!”
“Lâm Nguyên… Lâm Nguyên…”
Huyền Lạc, người ban đầu vì sợ bị Lâm Nguyên tỉnh lại phát hiện mà nơm nớp lo sợ, vẫn luôn cố ý lờ đi thú tính, cuối cùng trong sự may mắn không bị Lâm Nguyên phát hiện mà một lần nữa thức tỉnh.
Đuôi rắn phủ đầy vảy nhỏ màu đen, vốn đang quấn chặt lấy eo thon chắc của Lâm Nguyên, vô thức nâng cao phần eo của cậu.
Mà hiện tại, nó cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đuôi rắn bắt đầu hướng về phía thắt lưng sau của Lâm Nguyên...
"Dù sao cậu đã sờ vào bộ phận giao phối của tôi thì chính là vợ tôi rồi, chuyện động phòng, chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ tối nay đi."
"Ưʍ..."
Tiếng rên khẽ của Lâm Nguyên lại vang lên, nghe vào tai Huyền Lạc giống như một loại thúc giục khác.
"Lâm Nguyên, cậu đang nói với tôi là chưa đủ sao? Ồ, tôi hiểu rồi, đã là cậu nói với tôi là chưa đủ, vậy người làm chồng như tôi sao có thể không thỏa mãn cậu được chứ? Đương nhiên là tôi phải triệt triệt để để thỏa mãn cậu rồi!"
Con rắn nhỏ màu đen kích động đến mức không khống chế được mà hơi run rẩy.
Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước sâu trong bóng tối lóe lên hàn quang, chiếc lưỡi rắn đỏ tươi khiến người ta rợn cả tóc gáy, giống như du͙© vọиɠ chiếm đoạt đáng sợ của nó lúc này, ý niệm ‘chiếm lấy Lâm Nguyên’ vào giờ khắc này đã khống chế tất cả suy nghĩ của nó...
"Huyền Lạc, đồ da^ʍ xà nhà mày!"
Rõ ràng bóng đã đến trước khung thành, chỉ chờ cú sút cuối cùng là vào lưới, thế nhưng, vào lúc này, khung cảnh ái muội trong căn phòng trọ này, lại bị giọng nói mà Huyền Lạc ghét nhất làm gián đoạn.
"Mẹ kiếp!! Sao bọn mày lại đột nhiên trở về?"
Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng gầm gừ khe khẽ của Kim Kỳ khiến người ta không rét mà run.
Lâm Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó, cơ thể khẽ run lên một cách khó nhận thấy.
"Chậc!"
Huyền Lạc đương nhiên cũng nhìn thấy phản ứng của Lâm Nguyên, giờ khắc này, trong lòng nó chỉ muốn gϊếŧ mèo.
Có trời mới biết lúc này nó đã dùng bao nhiêu sức mạnh ý chí mới thu hồi được cái đuôi.
"Huyền Lạc, đồ da^ʍ xà nhà mày, còn không mau mở cửa sổ chịu chết!"
Ngân Lân cũng vội vàng lên tiếng: "Huyền Lạc, mau mở cửa sổ ra! Nếu anh còn cố chấp như vậy, tôi sẽ không giữ được Kim Kỳ nữa!! Đến lúc đó làm kinh động đến Lâm Nguyên, mọi người cùng nhau xong đời!"