Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 18

"Hừ, nói thì dễ, cho cậu ấy tiền? Tôi hỏi anh, anh có tiền không?"

"Không có tiền thì không kiếm tiền được à? Đường đường Huyền Xà đại nhân, chẳng lẽ còn không kiếm được tiền sao? Thật là nực cười."

Huyền Xà vừa nói, hắc quang lóe lên, đã hóa ra nửa thân trên hình người. Anh ta vặn vẹo đuôi rắn đến trước máy tính, vô cùng thành thạo mở máy tính của Lâm Nguyên.

"Anh định làm gì?"

"Tìm việc làm chứ sao, Lâm Nguyên chẳng phải cũng tìm việc trên mạng sao?"

"Anh? Tìm việc làm? Ai cần anh?"

Tuy ngoài miệng chê bai như vậy, Kim Kỳ vẫn xúm lại xem.

Ánh mắt Ngân Lân lóe lên: "Tôi thấy đây đúng là một cách hay, chỉ cần có tiền, Lâm Nguyên có thể ở nhà mỗi ngày mà không cần ra ngoài rồi. Vấn đề là Huyền Lạc anh biết công việc gì kiếm được tiền không? Anh có thể tìm được việc làm tốt không?"

"Tôi trước đây xem trên Weibo của Lâm Nguyên nói, làm minh tinh có người một ngày nhẹ nhàng kiếm được hơn hai triệu tệ đấy, tôi có nhan sắc thế này đi làm minh tinh, chắc chắn là kiếm tiền vừa nhiều vừa dễ rồi."

"Nhưng mà, với cái dáng vẻ thân người đuôi rắn của anh? Làm sao ra ngoài được..."

"Cái này... Hay là mọi người góp vốn bản nguyên cho tôi, để tôi triệt để hóa thành hình người ra ngoài kiếm tiền?"

“Tưởng bở, tự anh nghĩ cách đi."

Huyền Lạc muốn kiếm tiền, ba cục nhỏ còn lại không có ý kiến gì, như vậy Huyền Lạc có thể kiếm tiền nuôi gia đình, Lâm Nguyên sẽ không cần vất vả, cũng sẽ không buồn bã nữa.

Nhưng muốn bản nguyên thì không có cửa đâu.

Lâm Nguyên đương nhiên không biết bốn cục nhỏ đang bàn nhau nuôi cậu, sau khi ra khỏi phòng trọ, đi bộ ra khỏi khu dân cư chưa bao lâu, nhân viên chăm sóc khách hàng của trang web giao đồ ăn lại gọi điện thoại tới, Lâm Nguyên quả quyết xin nghỉ việc, cậu biết mình dù tức giận, cũng không thể thực sự gϊếŧ chết Tiểu Hắc.

Cậu không có quá nhiều thời gian để thương cảm, những hồ sơ xin việc gửi trên mạng không nhận được phản hồi, dứt khoát trực tiếp đến chợ việc làm tìm việc.

Trong chợ việc làm, chỉ cần là công việc, cậu đều hỏi! Chỉ cần người ta cần cậu, cậu sẽ làm!

Nhưng chỉ là, bảo vệ, tạp vụ, nhân viên phục vụ nhà hàng các kiểu, Lâm Nguyên đều đi phỏng vấn, nhưng vẫn là ngâm mình ở chợ việc làm cả nửa ngày trời mà không tìm được việc.

Tuyển bảo vệ thì chê cậu quá gầy, tuyển tạp vụ thì sợ cậu dọn dẹp không sạch, làm nhân viên phục vụ nhà hàng, khi đăng ký đến cậu thì người ta tuyển đủ người rồi.

Cuối cùng cũng có một người tuyển dụng nói cậu có ngoại hình tốt, bảo cậu làm người mẫu gì đó, trả lương theo ngày hai trăm tệ, cậu hăm hở nộp 500 tệ tiền đặt cọc, vui vẻ chuẩn bị về nhà đợi ngày mai đi làm mới nhớ ra mình còn chưa hỏi địa điểm làm việc, đợi quay đầu lại tìm, vị trí vừa nãy đâu còn bóng dáng đối phương nữa…

Hóa ra ra ngoài tìm việc, việc thì không tìm được, còn bị lừa mất 500 tệ?

"Xem ra muốn nhanh chóng gom đủ tiền thuê nhà là không thể rồi, phải nghĩ cách khác thôi."

Lâm Nguyên ủ rũ bước ra khỏi trung tâm giới thiệu việc làm, gió tháng sáu, vốn dĩ nên mang theo hơi ấm, nhưng thổi trên người Lâm Nguyên, lại khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Cậu thất thần lên xe rồi xuống xe, đổi hai chuyến xe buýt, cuối cùng cũng lên được chuyến xe buýt thẳng về khu nhà trọ.

Lúc này người đi xe đã rất ít, Lâm Nguyên vừa ngồi xuống, bên cạnh cậu đã có một người ngồi xuống.

Trên xe còn nhiều chỗ trống như vậy, trong tình huống này, người không quen biết, chẳng phải bình thường sẽ ngồi riêng mỗi người một chỗ sao?

Lâm Nguyên tựa đầu vào cửa kính, trong lòng còn đang có chút nghi hoặc, thì một chai Nhị Oa Đầu(*) đã được đưa đến trước mặt cậu.

(*) Nhị Oa Đầu: Là một loại rượu trắng (bạch tửu) nổi tiếng của Trung Quốc, có nồng độ cồn cao (thường từ 50-60%). Đây là một loại rượu chưng cất, phổ biến ở Bắc Kinh và được nhiều người ưa chuộng vì giá rẻ và hương vị mạnh. Cái tên "Nhị Oa Đầu" có nghĩa là "lần chưng cất thứ hai", ám chỉ phương pháp sản xuất giúp rượu tinh khiết hơn.