"Bốp! Bốp!"
Mà Lâm Nguyên lúc này, chỉ cho rằng tên nhóc này bị đánh nên mới yên tĩnh lại, lại chuyển sang an ủi mà nhẹ nhàng vỗ Huyền Lạc hai cái, hai cái này, lại chuẩn xác rơi vào lỗ huyệt của Huyền Lạc.
Huyền Lạc: "Má nó, Lâm Nguyên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!!!"
Huyền Lạc cảm thấy mình đã đoán được ý đồ của Lâm Nguyên, vặn vẹo thân thể muốn bò ra ngoài đối chất với Lâm Nguyên.
Nhưng Lâm Nguyên đương nhiên không biết thế giới nội tâm của "Huyền Xà đại nhân", chỉ biết tên nhóc này làm sao lại động đậy nữa rồi? Ở trong quần áo "xì xì" không ngừng.
Cậu ta dùng sức tay ấn nó xuống chỉ đơn giản là không muốn rắn đen nhỏ chạy ra ngoài dọa người.
"Thưa chị, em đương nhiên không có ý đó."
"Cậu không có ý đó, vậy cậu có ý gì?"
"..."
"Nói chuyện đi chứ, bà đây hỏi cậu đấy. Không nói không trả lời là có ý gì? Là xem thường tôi sao?"
Người phụ nữ kia nói chuyện càng lúc càng hăng, đã bắt đầu giơ tay chỉ trỏ, phát sinh va chạm cơ thể với khách hàng, đây không phải là chuyện tốt.
Lâm Nguyên hơi nhíu mày, bất đắc dĩ lùi lại, tim cũng vì tình huống bất ngờ này mà tăng tốc, mà đồng thời nhiệt độ cơ thể do máu tăng tốc tuần hoàn mang lại, lại khiến làn da vốn lạnh trắng của cậu ta phủ thêm một tầng phấn hồng nhạt.
Huyền Xà thích nhất là mυ'ŧ ti, đây giống như là quả anh đào nhỏ chín mọng, màu sắc đỏ tươi đặc biệt mê người.
Nhưng mà, khí bản nguyên tràn ra từ người Lâm Nguyên hiện tại, lại không còn ngọt ngào như trước nữa.
"Chậc! Lén lút quyến rũ thần thú đại nhân đây, gan cậu cũng lớn thật đấy, nhưng giờ đối mặt với một người phụ nữ ngu ngốc mà chỉ biết lùi bước, Lâm Nguyên, cậu nghĩ là đã nắm thóp được tôi rồi đúng không? Được thôi, vậy tôi cho cậu thấy sự lợi hại đến từ thần thú đây!"
Ngay trước khi ngón tay của người phụ nữ sắp chạm vào ngực Lâm Nguyên, rắn đen nhỏ với tốc độ cực nhanh đã thả lỏng cái đuôi đang quấn quanh eo Lâm Nguyên, thân thể cũng hơi thu nhỏ lại một chút, dễ dàng thoát khỏi sự giam cầm của Lâm Nguyên, như mũi tên rời cung bắn ra khỏi quần áo cậu.
Lúc này, ngực Lâm Nguyên chỉ còn cách người phụ nữ kia một cánh tay, gần như ngay khi Huyền Lạc chui ra từ trong áo Lâm Nguyên, đã khoe cái đầu hình tam giác ngược trước mặt người phụ nữ.
"?????"
"!!!!"
Người phụ nữ ban đầu có chút nghi hoặc, đợi đến khi nhìn rõ ràng, tiếng la hét như heo bị chọc tiết vang vọng khắp hành lang!
"A a a a!!! Rắn! Có rắn! Có rắn!!!"
"Xì… xì xì..." (Ông đây không chỉ là rắn, còn là Huyền Xà, cô được nhìn thấy, đó là vinh hạnh của cô.)
"Tên giao đồ ăn thả rắn cắn người! Tên giao đồ ăn thả rắn cắn người! Cứu mạng, cứu mạng!!"
"Xì xì xì??? Xì xì!!" (Cắn cô hả?? Ông đây sợ bẩn mồm ông đây!! Ông đây chỉ cần một đuôi là quạt chết cô!!)
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi rắn đen nhỏ giương nanh múa vuốt "xì" mấy tiếng thì lúc này Lâm Nguyên mới hoàn hồn.
Rắn đen nhỏ rõ ràng nhỏ xíu như vậy, nhưng nhìn cái đuôi dựng đứng của nó phát ra tiếng vo vo rung động không khí, khiến sống lưng Lâm Nguyên lạnh toát.
Cậu vội vàng đưa tay ra, túm lấy đuôi rắn đen nhỏ, cưỡng ép kéo nó về, ấn chặt vào lòng.
"Đ*t mẹ! Thả bổn Huyền Xà đại nhân ra, mau thả ra! Mẹ nó Lâm Nguyên, ông đây đang xả giận giúp cậu!"
Con rắn nhỏ trong lòng điên cuồng vặn vẹo thân thể, cái lưỡi rắn đỏ lòm "xì xì" không ngừng phun ra. Lâm Nguyên lúc này mới phát hiện sức lực của rắn đen nhỏ lớn đến mức cậu không ngờ.
Cứ tiếp tục thế này, cậu cũng không biết còn có thể đè rắn đen nhỏ được bao lâu.
"Xin lỗi chị, bình thường nó hiền lắm, không biết hôm nay bị sao mà kích động vậy. Nhưng em cũng biết chị sợ, hay là, đồ ăn chị cứ nhận đi, em dẫn nó đi trước."
"Đi đi đi, cậu đi nhanh đi!!"
Lâm Nguyên vội vàng đưa đồ ăn trong tay cho cô ta, nhưng người phụ nữ kia sợ hãi lùi lại, Lâm Nguyên cũng không tiện tiến lên, đành phải đặt đồ ăn xuống đất.