Là một phần của Long Đế trước kia, thần thú đương nhiên không muốn sống dưới hình dạng động vật bình thường.
Nhưng, bọn họ là thú, Lâm Nguyên là người, hơn nữa Lâm Nguyên này còn là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, chỉ bận rộn kiếm tiền, không có quá nhiều thời gian ở nhà, cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ mỗi tối sau khi Lâm Nguyên ngủ say thì bò lên giường Lâm Nguyên rồi chạm vào cơ thể cậu để lấy được bản nguyên.
Bởi vậy, mỗi tối vì tranh giành bản nguyên từ trên người Lâm Nguyên nên bọn họ luôn mâu thuẫn không ngừng.
Lời này của Kim Kỳ mang ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ quá rõ ràng nhưng Ngân Lân dịu dàng khiêm tốn, và Minh Phong luôn ngốc nghếch cũng chỉ nhìn anh ta một cái rồi không nói thêm gì nữa.
Dù sao mỗi ngày đều phải đợi Kim Kỳ và Huyền Lạc cãi nhau đủ rồi im lặng thì bọn họ mới từ từ bò lên giường Lâm Nguyên được.
“Hừ…”
Huyền Lạc vừa rồi còn có chút câm nín vì không trả lời được lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, anh ta cười lạnh một tiếng nói:
“Đúng vậy, là Lâm Nguyên chủ động ôm anh ngủ, dù sao, rõ ràng là một thần thú mà lại giả thành một con mèo bệnh, à đúng rồi, Ngân Lân tôi hỏi anh, Lâm Nguyên gọi Kim Kỳ là gì nhỉ?”
“Khụ khụ…”
Con cá vàng nhỏ trong nước đung đưa đuôi:
“Tôi quên rồi.”
Anh ta không nói nhưng lại nghe thấy con Bằng trên cành cây ngoài cửa sổ hưng phấn nói:
“Tôi biết tôi biết, Lâm Nguyên gọi anh ấy là Mimi.”
“Phụt. Đúng vậy, Mi… mi…”
Huyền Lạc cố ý kéo dài hai chữ đó, Kim Kỳ trên giường khi nghe thấy hai chữ này, vẻ mặt lạnh lùng lập tức “rầm” một tiếng, vỡ thành từng mảnh.
“Ha… Huyền Lạc, cho dù anh gọi tôi như vậy thì đã sao, dù sao, hiện tại là tôi đang ôm Lâm Nguyên, chứ không phải anh!!”
“Còn nữa, anh nghĩ tên của anh dễ nghe lắm sao? Tiểu Hắc? Ai không biết còn tưởng là chó cỏ nữa.”
“Anh…”
Kim Kỳ nói xong câu này không để ý đến Huyền Lạc nữa, anh ta đưa tay về phía người trong lòng, ngón trỏ thon dài nâng cằm Lâm Nguyên lên, người đàn ông đang ngủ mơ màng không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, rõ ràng là bị động nhưng lại giống như cậu chủ động đòi hỏi thứ gì đó với Kỳ Lân đang ôm mình.
Chiếc cổ thiên nga trắng nõn thon dài vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, trong ánh mắt đang cúi xuống của Kim Kỳ cũng dâng lên vẻ cấp bách.
Cảnh tượng như vậy, tiếp theo lẽ ra nên là một nụ hôn nồng cháy, thế nhưng, rõ ràng hơi thở của hai người đã quấn quýt vào nhau, Kim Kỳ lại chỉ cúi đầu xuống, bốn cánh môi chạm nhẹ vào nhau như mãnh hổ ngửi hoa hồng, Kim Kỳ chỉ cần hít nhẹ một hơi, liền thấy có dòng ánh sáng vàng từ giữa môi Lâm Nguyên tràn vào miệng anh ta.