Hai nhóm người: Át chủ bài?!
Chết tiệt, lại còn có át chủ bài!
Vì vậy, lại có vài người đi đánh nhau với Lâm Thanh Uyển.
Lâm Thanh Uyển đành phải né tránh: “…”
Đậu má!
Khương Cửu Nương, ngươi thật tàn nhẫn!
Thấy hai phe hỗn chiến, Khương Hành Mộng cười thầm.
Lâm Thanh Uyển vừa chống đỡ đòn tấn công, vừa gào khóc thảm thiết: “Ta hoàn toàn không quen biết bọn họ!”
Khương Hành Mộng vừa lợi dụng hỗn loạn di chuyển về phía cây Thảo Giang Chu, vừa oán trách: “Uyển Nhi tỷ tỷ, tỷ sao lại quay ngoắt không nhận người? Nãy rõ ràng đã nói rồi, ta sẽ khống chế bọn họ, tỷ thân thủ nhanh nhẹn đi hái Thảo Giang Chu…”
Lời vừa dứt, mấy người đang vây công Lâm Thanh Uyển lập tức tăng cường sức tấn công!
Lâm Thanh Uyển: “…”
Lâm Thanh Uyển: “...” “...”
Khương Hành Mộng nhân lúc bọn họ hỗn chiến thành một đống, dùng linh lực nhanh chóng nhổ Thảo Giang Chu lên, rồi nhét vào túi, chậm rãi vòng sang phía bên kia, mừng rỡ nói: “Uyển Nhi tỷ tỷ, tỷ làm được rồi! Tỷ thật sự hái được Thảo Giang Chu rồi!”
Lâm Thanh Uyển: “...?”
Nàng vừa lui về gần Thảo Giang Chu, cúi đầu nhìn xuống thì cây Thảo Giang Chu đã biến mất!
Nàng còn chưa kịp giải thích, đã bị Khương Hành Mộng đẩy một cái, rồi kinh hãi phát hiện mình không nói được lời nào!
Khương Hành Mộng, người vừa mới học được huyệt vị câm, mỉm cười khẽ, âm thầm tự đắc.
Nàng và Nam Chấp Tương liếc mắt nhìn nhau từ xa, đắc ý nhướn mày, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn hộ tống mình rời đi.
Nam Chấp Tương thấy buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới dễ dàng bế Khương Hành Mộng ra khỏi đám đông.
Không ai để ý đến việc hai người định chuồn mất, hai phe kia đều bắt đầu vây công ba người Lâm Thanh Uyển, hiển nhiên cho rằng Thảo Giang Chu đang ở trên người nàng.
Lâm Thanh Uyển muốn nói chuyện, vội đến mức mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại không nói được gì, trong mắt người khác, chính là nàng cắn rứt lương tâm, không nói nên lời.
Đúng lúc hai người sắp trốn thoát khỏi sự hỗn loạn này, từ Hồ Giao Long phía sau, truyền đến tiếng động.
…
Từ Lâm Thiên và sư muội trong tông môn cũng đã tiến vào Trọng Sơn bí cảnh.
Thời gian trước, hắn bị Khương Hành Mộng và những trò lố bịch của nàng làm phiền đến phát điên, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ.
Hiện tại, hắn không những ghét Lạc Sương Hàn, mà còn căm hận Khương Hành Mộng, Từ Lâm Thiên biết bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội bí cảnh này, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Khương Hành Mộng và những người khác.
Đương nhiên, trên đường cũng không ít lần bị đánh giá và khinh miệt, còn có những người hiếu kỳ đến hỏi hắn: “Từ đạo hữu, thanh lâu như thế nào vậy?”
Từ Lâm Thiên: “…”
Hắn giận dữ: “Ta thật sự chưa từng đến thanh lâu!”
Người kia gật đầu cho có lệ: “À đúng đúng, đạo hữu chưa từng đến… vậy thanh lâu như thế nào vậy?”
Từ Lâm Thiên: “…”
Khương Hành Mộng, ngươi chết chắc rồi!
Còn sư muội Vân Kiến Nguyệt trong tông môn ngày thường đối với hắn vô cùng ân cần, mấy ngày nay thái độ đối với hắn cũng rất kỳ lạ.
Từ Lâm Thiên chọn Vân Kiến Nguyệt cùng mình đến bí cảnh, là có mục đích riêng – Thời gian này hắn đã chịu đủ sự chỉ trỏ của người khác, cho rằng Vân Kiến Nguyệt luôn bị hắn nắm trong tay chắc chắn sẽ rất ngoan ngoãn, sẽ không dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.
Trên thực tế, Vân Kiến Nguyệt quả thật không dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.
Chỉ là…
Từ Lâm Thiên nhìn thấy Vân Kiến Nguyệt bị ngã, định đưa tay đỡ, nhưng lại bị một nam tu bên cạnh nhanh tay hơn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Kiến Nguyệt lập tức đỏ lên, nàng vừa e lệ vừa giận dỗi liếc nhìn nam tu kia: “Đa tạ đạo hữu giúp đỡ.”
Nam tu mỉm cười hiền lành: “Không có gì.”
Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện cười đùa, Vân Kiến Nguyệt thậm chí còn kéo nam tu vào đội ngũ.
Từ Lâm Thiên: “...?”
Trong lòng hắn âm thầm tức giận, nhưng lý trí ít nhiều cũng nói cho hắn biết, Vân Kiến Nguyệt ngày thường chỉ là mập mờ với hắn, không có bất kỳ quan hệ gì, hắn không có tư cách nói gì.