Bản Thân Lười Biếng Nhưng Khuyên Người Khác Phấn Đấu, Sư Muội Ngốc Nghếch Cải Tổ Giới Tu Tiên

Chương 26

Ngọc Thanh Qua đáp: “Cũng không hẳn… chỉ là mấy ngày nay dường như có việc quan trọng, ta thấy nhiều người trên Linh Đài đều phàn nàn vì các trưởng bối trong tông môn không có mặt.”

Khương Hành Mộng suy tư một lát, lắc đầu – trong nguyên tác, lúc này Lâm Thanh Nghiên tuy chưa nhập môn Thanh Minh phái, nhưng đây là một tác phẩm dài triệu chữ, chuyện xảy ra trước khi nữ chính nhập môn đều được miêu tả rất rõ ràng.

Nếu nàng nhớ không nhầm, mấy ngày này là lúc Kiếm Trủng mở ra.

Trong nguyên tác: "Khương Hành Mộng” trở thành một kiếm tu, còn kiếm được một thanh bảo kiếm trong Kiếm Trủng. Lâm Thanh Nghiên cũng đi, nhưng tay không trở về, dẫn đến chuyện tranh đoạt Linh Tâm kiếm sau này.

Nhưng hiện tại, nàng, Khương Hành Mộng, không phải Khương Hành Mộng trong nguyên tác nữa!

Nàng, là một y tu cứu người cứu đời!

Bốn người vừa đi về phía ngoài đảo nổi, vừa nói chuyện. Lạc Sương Hàn nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, hẳn là Kiếm Trủng sắp mở nên sư tôn mới bận rộn như vậy?”

Ngọc Thanh Qua sửng sốt, rồi nghiêm túc hỏi: “Nhị sư muội, chẳng lẽ muội còn muốn đi Kiếm Trủng không?”

Lạc Sương Hàn có chút khó hiểu: “Không được sao? Kiếm của ta cũng không phải là linh khí bản mệnh của ta, huống chi ta cũng khác huynh, không coi kiếm như vợ.”

Ngọc Thanh Qua mặt cứng đờ rồi khẽ mím môi, giải thích: “Hiện tại ta…”

Khương Hành Mộng hăng hái lên, mấy ngày nay mỗi lần nàng mệt mỏi vì học bài thì lại đi xem Ngọc Thanh Qua đang làm gì: “Ta biết! Đại sư huynh đang nghiên cứu cách chế tạo súng Gatling! Hiện giờ huynh ấy rất bận!”

Ngọc Thanh Qua gật đầu.

Phải nói, hướng đi giới thiệu súng Gatling cho Ngọc Thanh Qua của Khương Hành Mộng rất đúng, bởi vì bản chất của kiếm tu chính là theo đuổi sức mạnh và thực lực. Có một thần khí như súng Gatling, lại là loại không thể chế tạo ra được, sự ám ảnh của Ngọc Thanh Qua đối với Linh Tâm kiếm giảm đi nhanh chóng.

Nam Chấp Tương nhìn Ngọc Thanh Qua, rồi vô tình bắt mạch cho hắn, phát hiện tâm ma còn đang nảy nở vài ngày trước đã tiêu tan phần lớn, không khỏi gật đầu thầm tán thưởng.

Tử Vi phủ nằm cạnh trấn Tiên Duyên, Trọng Sơn bí cảnh ở hồ Vô Ấn nằm ở ngoại ô trấn Tiên Duyên, vì vậy bốn người đi bộ hai khắc đồng hồ là đến Trọng Sơn bí cảnh.

Bên ngoài Trọng Sơn bí cảnh người đông như kiến, người thì cãi nhau, người thì cười đùa, còn có không ít người đi lại chào hỏi, muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của người khác trước, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Bốn người Khương Hành Mộng đều đẹp trai xinh gái, cho dù ở giới Tu Tiên nhan sắc như mây, cũng là những người xuất chúng, lại bởi vì khí chất xuất chúng nên vừa đến đã thu hút không ít sự chú ý.

Lạc Sương Hàn bảo vệ Khương Hành Mộng, mắt như diều hâu nhìn chằm chằm những người có ý đồ nhìn về phía này. Nếu có ai muốn lại gần, chỉ cần một ánh mắt của nàng cũng đủ khiến người ta sợ hãi mà tránh xa.

Nam Chấp Tương lại chua chát nói: “Thật chưa từng thấy nhị sư tỷ quan tâm ai đến thế…”

Lạc Sương Hàn cười lạnh nhìn hắn, rồi hừ lạnh một tiếng: “Tiểu Mộng đáng giá.”

Còn Khương Hành Mộng thì đang nhìn ngó xung quanh.

Có Lạc Sương Hàn bảo vệ, lại có Ngọc Thanh Qua và Nam Chấp Tương, hai người nhìn qua là biết rất khó chọc, Khương Hành Mộng có thể nói là rất tự do tự tại.

Chẳng mấy chốc, nàng đã nhìn thấy Lâm Thanh Kính, anh họ của Lâm Thanh Nghiên.

Còn có một nữ tu tên là Trịnh Linh Uẩn, bên cạnh nàng là một thanh niên dung mạo anh tuấn xuất chúng, thanh niên đang đi theo nàng từng bước, dường như đang dặn dò điều gì đó, trong mắt Trịnh Linh Uẩn thoáng qua vẻ hạnh phúc bất đắc dĩ, quay đầu lại, nhón chân đến bên tai thanh niên, thì thầm nói chuyện.

Xem ra thanh niên đó chính là sư tôn của Trịnh Linh Uẩn, Tạ Phàm Thanh, cũng chính là người trong chuyện tình sư đồ mà Lâm Thanh Kính nhắc đến hôm đó.

Khương Hành Mộng nhìn chằm chằm về phía đó với ánh mắt vô cùng hóng chuyện. Nam Chấp Tương ban đầu còn nghi hoặc tại sao Khương Hành Mộng lại nhìn chằm chằm một chỗ không nhúc nhích, theo ánh mắt nàng nhìn sang, lập tức hiểu ra.