Bản Thân Lười Biếng Nhưng Khuyên Người Khác Phấn Đấu, Sư Muội Ngốc Nghếch Cải Tổ Giới Tu Tiên

Chương 22

Mặc xong bộ quần áo Lạc Sương Hàn mua cho nàng sáng nay, nàng ăn chút điểm tâm lót dạ thay bữa trưa sớm. Vừa nuốt xong miếng cuối cùng, Nam Chấp Tương và Ngọc Thanh Qua đã gõ cửa phòng nàng.

Khương Hành Mộng bước ra khỏi Long Ngâm cung, liền thấy Ngọc Thanh Qua trong bộ bạch y đang nâng niu lau chùi Linh Tâm kiếm, còn Nam Chấp Tương áo xanh đang ung dung vẫy chiếc quạt xếp, phong thái nho nhã.

Khương Hành Mộng hỏi: “Hai người đến lâu rồi sao?”

Chẳng lẽ lại trùng hợp nàng vừa ăn xong thì họ gõ cửa.

Nam Chấp Tương mỉm cười nhẹ, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: “Hôm nay là buổi học tu luyện đầu tiên của muội, chuẩn bị xong thì đi với tụi huynh.”

Khương Hành Mộng mặt buồn rười rượi: “Thực ra ta chưa chuẩn bị xong.”

Nam Chấp Tương vẫn mỉm cười: “Nhưng vẫn phải đi.”

Khương Hành Mộng miễn cưỡng đi theo sau hai người, rời khỏi Long Ngâm cung.

Nàng nhìn Ngọc Thanh Qua im lặng, hỏi: “Đại sư huynh, huynh là kiếm tu, lại ở cảnh giới Hóa Thần, vậy có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh bại người tu vi cao hơn mình không ạ?”

Ngọc Thanh Qua: “…?”

Hắn có phần khó tin: “Điều đó không thể. Tu vi càng cao, càng khó san bằng khoảng cách. Huống hồ một đại cảnh giới, ngay cả người chỉ cao hơn ta một tiểu cảnh giới, ta cũng không chắc thắng được.”

Nghe vậy, Khương Hành Mộng hiểu ra, trong thế giới này, quả thực không nhất thiết tồn tại kiểu “nhân vật chính bá đạo” vượt cấp khiêu chiến – tiểu thuyết tu tiên quả thực đã lừa nàng!

Nhưng Khương Hành Mộng vẫn đau lòng trách móc: “Đại sư huynh, huynh sao lại tự ti như vậy? Không thử làm sao biết mình không vượt cấp khiêu chiến được? Ta có một câu chuyện, huynh muốn nghe không?”

Ngọc Thanh Qua sững sờ, rồi nhướn mày: “Muội… cứ nói đi.”

Khương Hành Mộng hắng giọng, rồi từ tốn kể: “Ngày xưa ở phàm giới, ta quen biết một võ giả tên là Long Ngạo Thiên. Hắn mọi mặt đều tầm thường, võ công cũng chỉ trung bình khá, nhưng, nếu ai dám sỉ nhục hắn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của hắn, hắn nhất định sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh người, phản sát những kẻ võ công cao hơn hắn nhiều!”

Ngừng một chút, nàng lại nghiêm túc nói: “Hắn từng nói, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khi dễ thiếu niên nghèo; hắn còn nói, thanh kiếm trong tay hắn, chỉ vì con đường của mình mà ra khỏi vỏ – Đại sư huynh, mọi việc đều có thể, huynh chưa từng thử vượt cấp khiêu chiến, sao biết mình không làm được? Chưa thực hành thì không có quyền phát biểu, lẽ đơn giản này, huynh hẳn phải hiểu chứ!”

¹ Có thể bạn chưa biết: "Long Ngạo Thiên" (龙傲天) là thuật ngữ mạng Trung Quốc, chỉ kiểu nam chính bá đạo trong tiểu thuyết, phim ảnh. Nhân vật này có sức mạnh vượt trội, thiên phú hơn người, thường kiêu ngạo, ít gặp thất bại và nhanh chóng đứng đầu thế giới của mình. Do quá hoàn hảo, họ có thể khiến cốt truyện trở nên nhàm chán, thiếu kịch tính.

Ngọc Thanh Qua bừng tỉnh đại ngộ!

Ánh mắt hắn nhìn Khương Hành Mộng lập tức thay đổi.

Không ngờ tiểu sư muội lại có kiến thức và lý lẽ như vậy!

Ngọc Thanh Qua lập tức kính nể, không màng thân phận hỏi: “Tiểu sư muội, có thể nói chi tiết về sự tích của Long Ngạo Thiên không?”

Khương Hành Mộng vui vẻ đáp ứng: “Đương nhiên rồi, đại sư huynh nghe ta kể…”

Ngọc Thanh Qua và Khương Hành Mộng đứng dưới gốc cây, một người kể say sưa, một người nghe chăm chú, chỉ thiếu mỗi cuốn sổ tay ghi chép.

Nam Chấp Tương: “…?”

Hắn có phần ngơ ngác.

Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Đại sư huynh và tiểu sư muội đang làm gì vậy?

Nam Chấp Tương không hiểu, nhưng lại vô cùng kinh ngạc.

Bên kia, Khương Hành Mộng càng nói càng hăng say, nàng vỗ tay, hào hứng nói: “Đại sư huynh, huynh quả thực là chuẩn Long Ngạo Thiên… ý ta là, một Long Ngạo Thiên khác trên thế giới này!”

Nhìn xem, bộ dạng chuẩn kiếm tu!

Nhìn xem, khí chất ít nói!

Nhìn xem, tiềm năng ẩn giấu sức mạnh!

Khương Hành Mộng hăng hái, nàng cảm thấy mình rất cần phải biến đại sư huynh từ nhân vật phụ thành Long Ngạo Thiên!