Bản Thân Lười Biếng Nhưng Khuyên Người Khác Phấn Đấu, Sư Muội Ngốc Nghếch Cải Tổ Giới Tu Tiên

Chương 20

Lâm Thanh Nghiên?

Khương Hành Mộng sững sờ, mới nhìn kỹ đại thiếu gia Lâm gia mấy lần, đúng là có một khuôn mặt thanh tú nhưng lúc này mặt mũi dữ tợn, nhìn hơi khó chịu.

Vì là người Lâm gia nên Khương Hành Mộng càng thêm ghê tởm hắn ta.

Trong nguyên tác, Lâm Thanh Nghiên xuất thân từ một gia tộc tu tiên nhỏ, trong gia tộc cũng được cưng chiều hết mực, vị đại thiếu gia Lâm gia này hiển nhiên cũng rất coi trọng Lâm Thanh Nghiên, nếu không nữ tu này không thể cố ý nhắc đến Lâm Thanh Nghiên để chế giễu hắn ta.

Vị đại thiếu gia họ Lâm nghe vậy liền ném cho nữ tu kia một ánh mắt đầy khinh miệt, tức giận đến đỏ mặt tía tai: “Trịnh Linh Uẩn, ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng? Chẳng phải cũng là một con chó của Tạ Phàm Thanh sao?”

Nữ tu tên Trịnh Linh Uẩn khẽ cười nhạo: “Ồ, Lâm Thanh Kính, ngươi bực rồi chứ gì?”

Đại thiếu gia Lâm gia, Lâm Thanh Kính: “...”

Nam Chấp Tương đứng bên cạnh nhỏ giọng giải thích với Khương Hành Mộng: “Trịnh Linh Uẩn là đệ tử ruột của Thái Thượng trưởng lão Thanh Âm các, vị Thái Thượng trưởng lão đó tên là Tạ Phàm Thanh. Có lời đồn Trịnh Linh Uẩn và Tạ Phàm Thanh có quan hệ tình cảm… Nhưng cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm.”

Khương Hành Mộng hơi ngạc nhiên – Hóa ra lại là chuyện thầy trò yêu nhau?

Nhưng nàng không hóng được bao lâu.

Sau khi Trịnh Linh Uẩn nói xong câu đó, Lâm Thanh Kính đã rút kiếm. Dù chỉ là đệ tử ngoại môn của Thanh Minh phái, nhưng hắn cũng là con cháu của gia tộc tu tiên, nên bảo kiếm của hắn rất tốt, những người am hiểu đã thốt lên “Pháp bảo thượng phẩm” rồi.

Thật không may, kiếm pháp của hắn không bằng bảo kiếm của hắn. Lâm Thanh Kính đâm một kiếm về phía Trịnh Linh Uẩn, nhưng bị nàng dễ dàng né tránh. Hắn đỏ mắt, nhưng lúc này lại nhìn thấy Khương Hành Mộng, nhớ đến việc cô gái này dám chế nhạo mình, liền đổi hướng kiếm, đâm thẳng về phía Khương Hành Mộng!

Lâm Thanh Kính đang ở giai đoạn Luyện Khí, còn Khương Hành Mộng mới vừa dẫn khí nhập thể, đương nhiên không thể chống đỡ. Ngay khi thanh kiếm sắp đâm trúng Khương Hành Mộng, Lạc Sương Hàn và Nam Chấp Tương cùng ra tay, một người đánh gãy thanh kiếm được gọi là “Pháp bảo thượng phẩm”, một người tát Lâm Thanh Kính ngã sõng soài xuống đất.

Khương Hành Mộng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy tam sư huynh của mình, người luôn hiền lành lịch sự, đột nhiên ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Lâm Thanh Kính đang nằm dưới đất, cười lạnh: “Vừa rồi, ngươi muốn làm hại sư muội ta?”

Lạc Sương Hàn cúi mắt, nhìn Lâm Thanh Kính thảm hại, kéo tay áo Nam Chấp Tương: “Tam sư đệ, bình tĩnh.”

Nam Chấp Tương hít sâu một hơi, sát khí trong mắt dần tan biến.

Lâm Thanh Kính vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lập tức lại kêu thảm thiết.

Lạc Sương Hàn đã giẫm lên tay Lâm Thanh Kính, cười nhẹ nhàng: “Ngươi muốn làm hại muội ấy, lại dùng bàn tay này? Hay là ta giúp ngươi bẻ gãy luôn, được không?”

Khương Hành Mộng hoàn hồn, rất biết ơn nhưng cũng nhạy bén nhận ra sự bất thường của Nam Chấp Tương.

Nàng lo lắng rồi nhìn về phía Ngọc Thanh Qua, người vẫn luôn dựa vào lan can mà không nói gì.

Ngọc Thanh Qua thở dài, đi tới, vuốt ve đầu Khương Hành Mộng: “Muội trông chừng Sương Hàn.”

Nói xong, hắn vỗ vai Nam Chấp Tương, Nam Chấp Tương có vẻ ngơ ngác, đi theo sau hắn rời đi.

Khương Hành Mộng mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không đi theo, mà nhìn về phía Lạc Sương Hàn, ánh mắt đầy lo lắng và bồn chồn: “Nhị sư tỷ, chúng ta về tìm sư tôn, được không?”

Trong nguyên tác, Lâm Thanh Nghiên rất thương yêu gia đình, cái chết của Lạc Sương Hàn trong nguyên tác có liên quan đến Lâm Thanh Nghiên, Khương Hành Mộng thực sự không muốn Lạc Sương Hàn vì Lâm Thanh Kính mà sớm đối đầu với Lâm Thanh Nghiên.

Lạc Sương Hàn khẽ cong môi, nhìn Khương Hành Mộng đầy ẩn ý rồi đá vào Lâm Thanh Kính đang kêu gào dưới đất, lạnh giọng: “Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học, đừng có kiêu căng tự đại, kẻo đυ.ng phải người không nên đυ.ng, hiểu chưa? Cút đi!”