Sau khi xác nhận Lạc Sương Hàn còn sống, Khương Hành Mộng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía nam tử kia, ánh mắt không tốt: "Bám theo nhị sư tỷ ta thì thôi đi, ngươi vậy mà còn làm tỷ ấy giận đến ngất xỉu! Ngươi có phải người không?"
Nam tử: "...?"
Hắn tức giận nói: "Ta khinh! Vừa rồi rõ ràng là nàng ta mắng ta trước, ta cái gì cũng chưa làm!"
Khương Hành Mộng cười lạnh một tiếng: "Vậy cũng là ngươi bám theo trước!"
Nam tử tức giận dậm chân, Khương Hành Mộng không đợi hắn nói chuyện, liền chế nhạo: "Động tác dậm chân yểu điệu quá, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?"
Nam tử: "???"
Mà bên kia, Ngọc Thanh Qua bắt mạch cho Lạc Sương Hàn, ngẩng đầu nhìn nam tử, mày kiếm nhíu lại, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, dường như đang kìm nén lửa giận trong lòng: "Cút nhanh lên, đừng ép ta nói lần thứ hai."
Nam tử kia dường như rất sợ Ngọc Thanh Qua, có chút không cam lòng nhìn Lạc Sương Hàn một cái, sau đó vội vàng rời đi.
Khương Hành Mộng nhíu mày, nói với Ngọc Thanh Qua: "Đại sư huynh, chúng ta đưa nhị sư tỷ về trước đi, ta..."
Tuy nhiên, nàng còn chưa nói xong, Lạc Sương Hàn đã từ từ mở mắt ra, bò dậy từ dưới đất, thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh một tiếng: "Hừ, cuối cùng cũng đi rồi... Ta khinh, nếu không phải lão nương không thể từ hôn, ai thèm qua lại với tên ngốc này chứ!"
Khương Hành Mộng: "..."
Khương Hành Mộng: "..." Sa mạc lời
Nàng cẩn thận nhìn Lạc Sương Hàn một cái, hỏi: "Tỷ đây là đang... ăn vạ?"
Lạc Sương Hàn lúc này mới chú ý đến Khương Hành Mộng, sau đó hai mắt sáng lên: "Đúng là một cô nương xinh đẹp!"
Điều này đúng là không sai.
Phụ hoàng của Khương Hành Mộng tuy không được đáng tin cậy cho lắm, nhưng lại là một chàng trai cực kỳ tuấn tú, mẫu hậu nàng năm xưa cũng có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Lạc Đô, là hậu duệ của hai người nên Khương Hành Mộng tuy còn nhỏ, nhưng đã có thể nhìn thấy vài phần khuynh quốc khuynh thành trong tương lai.
Khương Hành Mộng được Lạc Sương Hàn khen ngợi, có phần ngượng ngùng, vội vàng tự giới thiệu để chuyển đổi chủ đề: “Muội tên là Khương Hành Mộng, đệ tử mới nhập môn, nhị sư tỷ gọi muội là Tiểu Mộng là được rồi.”
Lạc Sương Hàn cũng rất thoải mái: “Vậy sau này muội là tiểu sư muội của ta rồi?”
Khương Hành Mộng không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu mạnh mẽ: “Dạ!”
Ngọc Thanh Qua đứng bên cạnh thấy hai người đứng đó nói chuyện rất vui vẻ, liếc nhìn trời, phát hiện sắp đến giờ bảo dưỡng kiếm Linh Tâm, liền giục giã: “Nhị sư muội, ta phải đưa Tiểu Mộng đến Long Ngâm cung, muội có muốn đi cùng không?”
Lạc Sương Hàn gật đầu: “Tất nhiên là được.”
Khương Hành Mộng đi theo Lạc Sương Hàn, hai người không bao lâu sau đã thân thiết với nhau, Khương Hành Mộng tò mò hỏi: “Nhị sư tỷ, tỷ tên là gì vậy ạ?”
Lạc Sương Hàn lấy lại tinh thần: “Lạc Sương Hàn, Lạc của Lạc Thủy, Sương Hàn trong ‘một kiếm Sương Hàn mười bốn châu’.”
Khương Hành Mộng không suy nghĩ sâu xa, chỉ thán phục: “Nghe rất có khí chất nữ hiệp.”
Lạc Sương Hàn và Ngọc Thanh Qua đều khẽ cười, Khương Hành Mộng cũng cười theo.
Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt Khương Hành Mộng cứng đờ.
… Chết tiệt, Lạc Sương Hàn, chẳng phải là vị hôn thê cũ của một trong những kẻ si mê nữ chính sao? Đây là một nhân vật phụ kiên trì đối đầu với nhóm nhân vật chính suốt mạch phim, không ít lần gây khó dễ cho họ.
Tất nhiên rồi, cuối cùng nàng ấy cũng chết trong tay vị hôn phu cũ của mình, trong sách miêu tả, vị hôn phu cũ sau khi gϊếŧ chết Lạc Sương Hàn đã chìm trong tuyệt vọng một thời gian dài, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của nhóm nhân vật chính mới vượt qua được.
Khương Hành Mộng: ???
Nàng nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Qua và Lạc Sương Hàn, không hiểu sao lại hỏi: “Sư tôn và tam sư huynh, tên là gì vậy ạ?”
Trong lòng Khương Hành Mộng có một linh cảm chẳng lành – thử hỏi xác suất hai nhân vật phụ đều xuất hiện trong cùng một tông môn là bao nhiêu?