Cậu Ấy Không Tồn Tại

Chương 14: Vết cắn

Hay là cậu đang ở trong một bộ phim tổng tài bá đạo? Chứ sao lại có người tự nhiên cắn cổ người khác trong thang máy? Liệu tiếp theo có phải là một cú siết eo đầy chiếm hữu?

Hoặc là phim ma? Nhưng thể loại này đã bị cấm chiếu từ khi cậu tốt nghiệp đại học rồi mà.

...

Lâm Sầm cảm thấy đầu óc mình như bị hàng trăm con mèo cào cấu, suy nghĩ hỗn loạn, vô số ý tưởng và giả thuyết xuất hiện trong đầu. Nhưng khi cậu hoàn hồn, thì mọi chuyện đã qua.

"Vân Kiều."

Lúc này Lâm Sầm thật sự tức giận, cậu dùng hết sức đẩy Vân Kiều ra, nhưng Vân Kiều lại có lợi thế về thể lực, không hề nhúc nhích, thậm chí còn cắn mạnh hơn.

Đinh.

Thang máy đến tầng cao nhất, cửa mở ra, cuối cùng Vân Kiều cũng buông Lâm Sầm ra.

Cảm giác lạ lẫm và đau đớn lan tỏa, Lâm Sầm nghĩ chắc cổ mình đã bị cắn chảy máu, lúc này cậu thật sự cảm thấy người bên cạnh là một tên lừa đảo, lợi dụng lòng tin của cậu để vào nhà rồi bán cậu sang Myanmar.

Cơn giận và nỗi sợ hãi dâng trào, Lâm Sầm không màng đến đồ đạc, quay người bỏ chạy.

"Không phải vậy..." Vân Kiều vội nhặt đồ của Lâm Sầm, đuổi theo: "Anh nghe em giải thích đã, anh!"

Lâm Sầm không muốn nghe, chạy vài bước đã đến cửa nhà, cổ đau, tay run, đến nỗi không mở được khóa vân tay.

Tiếng "bíp bíp" của khóa cửa và tiếng bước chân của Vân Kiều đuổi theo hòa lẫn vào nhau, khiến Lâm Sầm nổi da gà.

"Anh..." Vân Kiều đứng bên cạnh, nhỏ giọng: "Em xin lỗi anh. Nhưng anh tin em đi, em không phải người xấu..."

Lâm Sầm bất ngờ quay lại nhìn hắn, gần như cùng lúc, cửa nhà mở ra từ bên trong, câu "biến đi" bị Lâm Sầm nuốt ngược vào trong.

Người mở cửa là một thanh niên đeo kính đen, gầy như que củi, thấy Lâm Sầm, cậu ta vội cúi đầu: "Anh họ."

Thanh niên thấy sắc mặt Lâm Sầm khó coi, càng thêm lúng túng, ánh mắt lo lắng liếc nhìn Vân Kiều: "Anh này là...?"

Vân Kiều trả lời không chút do dự: "Chồng của anh họ anh."

Gương mặt thanh niên ngẩn ra, cùng lúc đó, trong nhà vang lên tiếng bước chân vội vã, rồi giọng nói của thanh niên và một người khác vang lên cùng lúc: "Cái gì cơ?"

Người trong nhà chính là Chu Khảo Xuyên. Sau một loạt biến cố, Lâm Sầm cảm thấy hôm nay mình như đang trải qua một cuộc thử thách. Cậu chỉ muốn lấy gậy đuổi hết những người không phải mình ra ngoài.

Chu Khảo Xuyên bước tới đối diện Vân Kiều. Giữa lúc bực bội, Lâm Sầm vẫn chú ý đến những chi tiết nhỏ, cậu thấy một điều kỳ lạ, hình như Chu Khảo Xuyên không nhận ra Vân Kiều.

Khi nhìn Vân Kiều, vẻ mặt anh ta lộ rõ sự hoang mang, ánh mắt ngơ ngác như lần đầu gặp mặt. Với diễn xuất của Chu Khảo Xuyên hiện tại, anh ta chắc chắn không thể diễn được như vậy.

"Anh ơi." Vân Kiều không để ý đến hai người kia, mà tự kéo tay áo Lâm Sầm, cúi đầu, vẻ mặt đáng thương: "Em biết em sai rồi."

Vừa nghe Vân Kiều nói, Lâm Sầm lại cảm thấy cổ đau nhức. Cậu nhìn vào gương gần cửa, tuy không chảy máu, nhưng dấu răng trên cổ vẫn rất rõ. Áo sơ mi chỉ che được một nửa, phần còn lại khiến người khác khó mà không suy diễn lung tung.