Sau Khi Dùng Tiếng Lòng Chửi Cho Các Nữ Phụ Si Mê Tỉnh Táo Lại, Tôi Nằm Không Cũng Thắng

Chương 26

Nhưng dù sao Diệp Cẩn không vạch trần bà ấy cũng là điều tốt.

Lâm Tích Văn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu gọi món ăn.

Bà ấy luôn ăn uống đúng giờ nên giờ đã rất đói rồi.

Trong bữa ăn sau đó, tuy khẩu vị của hai người khác nhau nhưng mỗi người ăn theo sở thích của mình nên đều cảm thấy hài lòng.

Sau khi ăn xong, Diệp Cẩn lười biếng muốn chuồn về phòng ngủ trưa.

Đang lúc cô do dự không biết mở lời thế nào, quản gia lại dẫn một người đàn ông trung niên mặc vest, trông vô cùng tinh anh vào.

“Phu nhân, ngài Hứa Du đã đến rồi.”

Lâm Tích Văn vừa nhìn thấy Hứa Du, ánh mắt liền sáng lên.

Bà ấy cũng không ngờ Hứa Du lại đến nhanh như vậy, quả nhiên ông ta vẫn đáng tin cậy như trước!

Bà ấy nở nụ cười thật lòng hiếm hoi trong thời gian gần đây, đưa tay ra làm động tác chào đón.

Nhưng đúng lúc này, bên tai bà ấy lại vang lên tiếng hét thất thanh của Diệp Cẩn.

[A a a a! Sao mẹ chồng lại tìm Hứa Du sớm như vậy chứ! Ông ta là tay trong do tên nam chính cặn bã cài vào đấy!]

Từ lúc Hứa Du xuất hiện trong đầu, Diệp Cẩn lập tức như có chuông báo động reo vang, điên cuồng hồi tưởng lại nội dung cốt truyện của tiểu thuyết.

Trong một cuốn tiểu thuyết cổ điển dài đến mấy triệu chữ, ba mẹ của nam nữ chính tất nhiên cũng có ân oán tình thù riêng của mình.

Ba mẹ của Tạ Hạo Vũ là Tạ Thiên Vũ và Cố Tĩnh Nhàn thì mang theo kịch bản oan gia vui vẻ, “không đánh không quen biết”, mà trong kiểu kịch bản này đương nhiên sẽ có một nữ phụ độc ác và một nam phụ si tình — Lâm Tích Văn và Hứa Du chính là hai nhân vật đó.

Gia đình Lâm Tích Văn và gia đình Tạ Thiên Vũ là thế giao (mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình từ nhiều đời), lại thêm ba mẹ hai bên có ý tác hợp nên hai người được xem như thanh mai trúc mã, thậm chí còn học cùng một trường.

Vì vậy, một cách rất tự nhiên, mọi người đều cho rằng khi lớn lên hai người này sẽ ở bên nhau, ngay cả Lâm Tích Văn cũng từng có lúc nghĩ như vậy.

Cho đến khi Cố Tĩnh Nhàn — người từng bị đưa về quê sống do ba tái hôn được đón về thành phố A và nhập học tại ngôi trường của Lâm Tích Văn và Tạ Thiên Vũ.

Là một cô gái lớn lên tự do nơi thôn quê, Cố Tĩnh Nhàn hoàn toàn không ưa nổi dáng vẻ công tử nhà giàu của Tạ Thiên Vũ, còn Tạ Thiên Vũ thì cũng không vừa mắt cô gái không biết lễ nghi như Cố Tĩnh Nhàn.