Giới Manhwa Quá Rối Loạn, Công Tấn Giang Xem Không Hiểu

Chương 27

So với Thích Hoài, Baek Soo Kyung thể hiện có chút lép vế hơn.

Dù trước đó Choi Min Joon đã sắp xếp lớp diễn xuất đặc biệt cho cậu, nhưng khi bất ngờ phải đứng trước ánh đèn sân khấu, sự căng thẳng cùng tâm lý so sánh vô thức khiến Baek Soo Kyung trông có phần ngây ngô hơn.

May mắn thay, vai Kim Thừa Tu kiếp trước của cậu vốn là một thiếu niên, cũng coi như diễn theo bản sắc, nên diễn xuất có phần tự nhiên hơn.

Đạo diễn không tiếc lời khen, Park Seok Jin cũng tán dương cậu có tiềm năng phát triển.

Nhưng điều không giống nguyên tác, đó là công 3 Park Seok Jin không còn nói “cậu giống như tôi hồi trẻ vậy” với Baek Soo Kyung.

Thay vào đó, anh ta lại nói lời nói gần giống với Thích Hoài.

Park Seok Jin nhìn Thích Hoài, dịu dàng nói: "Việc thích ứng với máy quay rất khó đúng không? Lúc trước tôi cũng vậy, mỗi lần đối mặt với ống kính đều rất bối rối, nên tôi đã phải luyện tập rất lâu."

Từ đầu đến giờ, toàn bộ sự chú ý của Park Seok Jin đều đặt trên người Thích Hoài.

Anh ta cảm thấy, khí chất bẩm sinh để trở thành ảnh đế, cùng dáng vẻ được mọi ánh nhìn chú ý của Thích Hoài... giống hệt mình khi còn trẻ.

Park Seok Jin nghĩ thầm, lần này mình để vụt mất giải Ảnh đế của Rồng Xanh, chẳng qua là vì gia thế của Kim Min Kyung quá mạnh mà thôi.

Nhà họ Kim là gia đình Viện trưởng Viện Kiểm sát, đến tổng thống còn dám điều tra... anh ta sao mà đấu lại?

Thiên tài mà thua vì thời thế...

Đâu phải chuyện của riêng nghệ sĩ mới mới vào nghề.

Hệ thống phấn khích: [Ký chủ oppa ơi! Tôi nghĩ anh thành công rồi đó!]

Hệ thống hào hứng gào lên: [Anh vừa cởϊ áσ một cái, ánh mắt của công 3 đã dính chặt lên người anh rồi! Không còn thời gian để ý đến chủ thụ nữa! Lúc nãy tiến độ tình cảm của bọn họ còn dao động giữa "xa lạ" và "quen biết". Bây giờ vẫn giữ nguyên "xa lạ"! Quả thực đại thành công!]

Phải không? Vậy là tốt rồi.

Thích Hoài không biểu cảm mặc áo lại, chuẩn bị tẩy trang.

Chiêu sắc dụ này làm anh hơi khó chịu, nhưng vì thời gian có hạn, nhiệm vụ quan trọng, cho nên cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn đáng xấu hổ, nhưng có hiệu quả này thôi.

"Vừa rồi cậu diễn rất xuất sắc."

Cửa phòng hóa trang vang lên hai tiếng vỗ tay giòn giã.

Choi Min Joon mỉm cười, tựa vào cửa, ánh mắt dán chặt vào Thích Hoài: "Nghe đạo diễn nói cậu đã quay xong hết các cảnh của mình rồi? Lát nữa có rảnh không?"