Baek Soo Kyung - đứng cạnh Thích Hoài, nghe thấy câu nói đó thì sắc mặt có chút cứng ngắc.
Nhưng may mắn thay, đạo diễn An Yong Ha nhanh chóng tiếp lời: “Không không, Thích Hoài vẫn là diễn viên tự do đấy!
Nếu cậu muốn cậu ấy vào Vụ Sơn, thì nhanh giới thiệu cho tổng giám đốc Yoon của công ty đi, hahaha!”
Lúc này, Park Seok Jin mới chuyển sự chú ý sang Baek Soo Kyung.
Cậu lập tức cúi người lễ phép: “Xin chào tiền bối Seok Jin, em là Baek Soo Kyung, diễn viên mới ký hợp đồng với Công ty Giải trí Vụ Sơn, năm nay 19 tuổi ạ.”
Park Seok Jin mỉm cười áy náy: “Thật xin lỗi, Soo Kyung. Lúc nãy tôi chỉ vô thức quan sát người đứng gần mình hơn, hoàn toàn không có ý gì khác đâu.”
Baek Soo Kyung hết hồn, vội xua tay: “Không sao đâu ạ! Tiền bối không cần phải xin lỗi em đâu!”
Park Seok Jin hơi hơi mỉm cười, lực chú ý của Park Seok Jin một lần nữa bị thu hút bởi Thích Hoài.
Thích Hoài không thích kiểu khom lưng chào của người Hàn.
Ỷ vào vào thân phận người nước ngoài của mình, anh chỉ đơn giản gật đầu một cái với Park Seok Jin: “Xin chào tiền bối Seok Jin, tôi là Thích Hoài, hiện vẫn là diễn viên tự do, năm nay 22 tuổi.”
Park Seok Jin mỉm cười cảm thán: “Đều còn rất trẻ… Cũng không khác mấy lúc tôi mới vào nghề.”
Hệ thống trợn tròn mắt: [Tên tự luyến này có ý gì đây! Mới gặp đã định "ăn" người ta luôn à!]
Thích Hoài bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy hệ thống không đâu vào đâu.
Nếu chỉ cần tuổi phù hợp là có thể “ăn”, vậy thì… bây giờ chắc cả Đại Hàn Dân Quốc đã bị Park Seok Jin "ăn" sạch rồi.
“Mọi người, trật tự nào!”
An Yong Ha ngồi sau máy quay, lớn tiếng ra lệnh: “Tổ quay phim sẵn sàng! ACTION!”
Buổi chiều, cảnh quay chủ yếu xoay quanh cảnh hồ ly Mẫn nhi sau đến tìm đại yêu Thanh Loan, đánh thức ký ức tiền kiếp của mình.
Dù nhiều phân cảnh sẽ được hiệu chỉnh hậu kỳ, nhưng các diễn viên chính vẫn phải có mặt tại trường quay.
Nam chính - Park Seok Jin, nữ chính - Cha Go Eun, tiền kiếp của nam chính - Baek Soo Kyung, đại yêu Thanh Loan - Thích Hoài.
Cảnh đầu tiên chính là màn xuất hiện của đại yêu Thanh Loan.
Đạo diễn An Yong Ha suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là hy vọng có thể có một cảnh quay đạt tới hiệu quả hấp dẫn tròng mắt tới cực độ.
Vì thế ông ta thân thiết cười nói: “Thích Hoài à… Cậu có thể cởϊ áσ không?”
Cởϊ áσ!
Thực ra Thích Hoài không ngại chuyện cởϊ qυầи áo.
Chẳng qua là ánh mắt của Park Seok Jin khiến anh cảm thấy lưng như kim chích.