Cánh cửa phòng nghỉ khẽ động.
Baek Soo Kyung giật bắn người, đột nhiên hoàn hồn, đôi tay run rẩy tiếp tục chà xát cái áo sơ mi dính vết rượu vang tím sẫm.
“Không cần giặt nữa.”
Baek Soo Kyung sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra cửa:
“Anh… Anh Min Joon?”
“Ừ.”
Choi Min Joon bước vào với vẻ mặt vô cảm, đi đến bên cạnh bồn rửa, cầm lấy đôi tay đang ngâm trong nước của Baek Soo Kyung, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Giặt lâu lắm rồi nhỉ, Soo Kyung? Tay đều đỏ cả lên rồi, giặt nghiêm túc thật đấy.”
Baek Soo Kyung vội giật tay lại, vội vàng lau tay vào khăn lông:
“Anh Min Joon đến đây làm gì? Không phải nói là…”
“Soo Kyung à.”
Choi Min Joon đột nhiên bóp cằm Baek Soo Kyung, giọng điệu chậm rãi nhưng lạnh buốt như băng:
“Đầu óc em làm bằng bông à? Em nghĩ bây giờ tôi có tâm trạng trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn này sao? Một đứa nghèo đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc, nợ còn chưa trả hết, thế mà đến cả nhìn sắc mặt người khác cũng không biết sao? Hả?”
Sắc mặt Baek Soo Kyung tái nhợt, môi run rẩy: “Xin lỗi, Anh Min Joon… Em chỉ hơi căng thẳng, thực xin lỗi.”
Choi Min Joon nhìn gương xinh đẹp như mặt búp bê đầy vẻ đáng thương của Baek Soo Kyung, đột nhiên nở nụ cười.
Ngón tay anh ta vuốt ve từ đôi môi thanh tú, dần dần trượt xuống l*иg ngực mềm mại, eo nhỏ săn chắc, cuối cùng dừng lại trên bờ mông đầy đặn.
“Đừng… Anh Min Joon, đừng…”
Baek Soo Kyung thút thít cầu xin, khi cậu nghĩ rằng Choi Min Joon lại sẽ làm ra chuyện gì quá đáng hơn ở chỗ này…
Choi Min Joon lại buông tay, mỉm cười nói: “Ngoan nào, Soo Kyung. Kế hoạch của chúng ta cần thay đổi một chút, được không?”
Sắc mặt Baek Soo Kyung mê mang: “Anh Min Joon, kế hoạch thay đổi là sao?”
Tâm trạng của Choi Min Joon khá tốt, đưa tay nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh hơi còn nét trẻ con của Baek Soo Kyung: “Tuy Yoon Nam Hyuk khá tốt, nhưng chênh lệch giữa em và anh ta vẫn quá lớn. Đổi sang Park Seok Jin thế nào?”
“Anh ta là nghệ sĩ nòng cốt của của Công ty Giải trí Vụ Sơn, là một nghệ sĩ tiền bối có danh tiếng tốt, sẽ rất dịu dàng với em.”
Baek Soo Kyung mở to mắt: “Anh Min Joon! Không phải anh nói chỉ có hôm nay thôi sao…”
Choi Min Joon đặt ngón tay lên môi Baek Soo Kyung: “Nhưng lần này em còn chưa làm gì nha, Soo Kyung.”
“Em rất thiếu tiền, đúng không? 6 trăm triệu won. Với một đứa 19 tuổi như em, đó không phải con số nhỏ. Luyện tập sinh thất bại khi debut, nếu không cố gắng thêm một chút, thì phải mất bao lâu mới trả hết số tiền đó? Em đã tính chưa?”