Ngày Ngày Nghĩ Cách Mê Hoặc Đại Lão Hắc Liên Hoa Cố Chấp

Chương 7: Cô còn mặt mũi nào để gặp anh ấy nữa sao?

Tất cả hận thù, trong khoảnh khắc này, đều tan thành tro bụi.

Sự thật là, cô không còn lý do nào để hận anh nữa.

Khi không còn hận, thì thứ còn lại là gì?

Không còn hận thù che mắt, tình yêu bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tình cảm này, cô không biết nó đã bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết rằng nó đã khắc sâu tận xương tủy.

Nhưng đến khi cô nhận ra điều đó... thì người cô yêu lại chết rồi.

Nỗi đau như xé ruột gan.

Hối hận tràn ngập.

Cô đau đớn gào thét, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, mãi đến khi âm thanh bật ra, cũng chỉ còn là một tiếng thổn thức nghẹn ngào.

"A..."

Cảnh sát Lưu im lặng. Anh ta đã chứng kiến không ít lần vợ chồng Phong Liệt và Dư Sanh mâu thuẫn đến mức phải đến đồn cảnh sát, nhưng không ngờ Dư Sanh lại vì Phong Liệt mà khóc đau lòng đến thế.

Nước mắt rưng rưng, cô lao về phía cổng trại giam.

Cô vấp ngã, rồi lại đứng dậy, loạng choạng tiến về phía trước.

Giọng cô khản đặc, nghẹn ngào: "Tôi muốn đưa anh ấy về nhà, tôi phải đưa anh ấy về nhà..."

"Với tư cách gì?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, cánh cổng trại giam mở ra.

Thư ký của Phong Liệt... Giang Thành bước ra ngoài.

Trên cánh tay anh ta quấn một dải lụa trắng, bay phất phơ trong gió. Ánh mắt anh ta sắc lạnh, nhìn Dư Sanh chằm chằm.

"Cô Dư, nếu tôi nhớ không nhầm thì hai người đã ly hôn rồi."

"Anh ấy còn lý do gì để theo cô về nhà? Những gì anh ấy nợ nhà họ Dư từ lâu đã trả xong rồi."

"Hiện tại anh Phong không còn nữa, cô có thể đường đường chính chính phá hoại tập đoàn Phong Thị rồi. Cô có biết không, toàn bộ tài sản của tập đoàn Phong Thị thực chất đều đứng tên cô. Anh Phong... chỉ là một kẻ tay trắng mà thôi."

"Buồn cười thật đấy."

Dư Sanh như bị sét đánh, choáng váng lao về phía Giang Thành: "Tôi muốn gặp anh ấy, để tôi gặp anh ấy!"

"Gặp anh ấy thì sao chứ? Anh ấy đã chết rồi."

Giang Thành cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc: "Cô khóc lóc như vậy để ai xem đây? Trên đời này, người duy nhất không nỡ để cô đau lòng, chỉ có mỗi anh Phong mà thôi."

"Tôi muốn gặp anh ấy!" Dư Sanh nắm chặt tay Giang Thành, không chịu buông.

"Chuyện hậu sự của anh Phong sẽ do tôi lo liệu. Cô Dư, mời về đi."

Giang Thành hất tay cô ra, ánh mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo và đầy sự thù địch.

"Cô còn mặt mũi nào để gặp anh ấy nữa sao?"

Toàn thân Dư Sanh mất đi sức lực.