Nghĩ tới đây, Mật đại nhân theo bản năng đưa tay sờ thử hai chân và vật quan trọng dưới lớp chăn, xác nhận vẫn còn nguyên vẹn mới nhẹ nhõm thở ra, âm thầm mắng mình nghĩ linh tinh.
Từ sau khi thành thân, ngoài giai đoạn đầu có chút tình cảm, về sau mối quan hệ giữa ông và chính thất phu nhân ngày càng nhạt nhòa.
Càng về sau, ông càng lười đến chính phòng, gần như không còn lui tới.
Gần đây, bởi vì Mật Châu được ban hôn, sắp gả vào Nam Ninh vương phủ, trong lòng Mật đại nhân vui mừng không ít, nên mới cố tình tỏ ra gần gũi hơn một chút.
Ông ta vẫn còn là một Thái Sử Lệnh, chức quan tuy là chính ngũ phẩm, nhưng ở chốn kinh thành, giống như con tép giữa biển lớn, chung quanh toàn là cá mập với cá voi, không có bao nhiêu đất dụng võ.
Nhưng lần này nhờ có thánh chỉ tứ hôn, tên tuổi của ông lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả triều.
Bất kể quá khứ của Nam Ninh vương phủ phức tạp thế nào, chỉ cần còn có Trưởng công chúa đứng đó, mà Trưởng công chúa lại là người thân thiết với Hoàng thượng, thì Mật Châu gả vào đó cũng tương đương với việc phủ Mật kết thân với một thế lực vững chắc bậc nhất kinh thành.
Dù sao thì người trong kinh thành ai cũng biết, cái danh hiệu Nam Ninh vương cũng là do năm xưa trưởng công chúa muốn gả cho người đó, nên hoàng thượng mới đặc cách ban tước vị này.
Từ đó có thể thấy, dù là “yêu ai yêu cả đường đi lối về”, hoàng thượng cũng nể mặt trưởng công chúa mà dành cho nhà họ Mật thêm vài phần ưu ái.
Được ban ân như thế, chuyện thăng quan tiến chức chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn hay sao.
Chính vì có những suy nghĩ này, hai hôm nay Mật lão gia mới hay ghé đến chỗ Vương thị nghỉ ngơi.
Dù sao cũng sắp đến ngày con gái vào phủ vương gia, Vương thị nếu có thể tranh thủ bồi đắp tình cảm với con, thì cũng coi như đã góp một tay giúp ông ta rồi.
Mật lão gia dốc sức chèo chống trên quan trường bao nhiêu năm, nhưng vì không có thế lực chống lưng, nên mãi vẫn chỉ dừng lại ở chức ngũ phẩm, chỉ đủ tư cách vào triều làm lễ.
Chính vì thế, trong chốn triều đình, e rằng chẳng có mấy vị đại nhân quyền cao chức trọng nào thật sự nhớ nổi ông ta là ai.
Thở dài cho số kiếp long đong, chẳng ngờ cuối cùng lại phải đặt hy vọng lên cuộc hôn nhân của con gái. Dẫu sao thì… cũng coi như có chút tương lai để ngóng trông.
Cho nên sáng hôm đó, dù vừa mở mắt đã giật mình vì thấy Vương thị ngồi bên giường, Mật lão gia vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại, chỉnh đốn y phục, ngồi thẳng dậy hỏi:
“Sao lại mặt ủ mày chau thế? Trong phủ xảy ra chuyện gì khiến bà phiền lòng à?”
Vương thị tính tình vốn nhút nhát, xử lý việc hậu viện lại mềm yếu, nhiều khi còn để bọn hạ nhân lấn lướt. Mật lão gia trước nay cũng biết điều đó.
Chỉ là ông ta chưa bao giờ thật sự để tâm. Chỉ cần hậu viện không gây rắc rối đến tiền viện, ông liền mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vậy mà hôm nay, chịu mở lời hỏi một câu như vậy, cũng đã xem như biểu hiện “chu đáo” hiếm hoi rồi.
Vương thị khẽ chau mày, tay siết chặt chiếc khăn tay, dè dặt lên tiếng:
“Tối qua, thằng nhỏ nhà họ Khúc lén lút xông vào phủ ta.”
Vừa nói đến đó, bà vừa thăm dò sắc mặt lão gia, trong lòng còn đang cân nhắc có nên nói thêm phần sau hay không.
“Nhà họ Khúc?”
Mật lão gia nghi ngờ mình nghe nhầm, ngơ ngác một lúc mới phản ứng kịp, thằng nhỏ nhà họ Khúc mà bà nói, chẳng phải là Khúc Lập Phong sao?
Nhưng nhà họ Khúc đã suy tàn nhiều năm, thằng nhóc ấy cũng đã cắt đứt liên hệ với nhà mình lâu rồi, sao đột nhiên lúc này lại mò đến?
Vương thị cẩn thận mở lời, giọng nói rụt rè:
“Mấy năm nay, thằng bé nhà họ Khúc sống cũng chẳng dễ dàng gì… Thϊếp… vì nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ giữa hai nhà, nên có sai Châu nhi giúp đỡ vài lần, đưa ít tiền bạc qua.”
Thực ra, chuyện giúp đỡ kia là do một tay Mật Châu làm, nhưng là mẹ, Vương thị không thể để con gái chưa xuất giá của mình mang tiếng lén lút qua lại với nam nhân bên ngoài, chỉ có thể tự mình nhận lấy.