Khoảnh khắc ấy, hắn có chút cảm giác không đúng, nhưng suy nghĩ lại như bị thứ gì đó làm mờ mịt, trong đầu hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Mật Châu vốn dĩ là một đại mỹ nhân không thể chối cãi, từ vóc dáng yểu điệu đến từng cử chỉ, dáng vẻ, hay từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt, tất cả đều khiến người khác phải ngừng thở mà ngắm nhìn.
Trước đây, nàng luôn có chút rụt rè, biểu cảm e dè sợ hãi, thiếu đi đôi phần phong tình. Nhưng đêm nay, không biết vì sao, nàng lại trông khác hẳn, từng cử chỉ đều toát lên một loại khí chất quyến rũ khó lường.
Đôi mắt hạnh trong veo tựa nước hồ thu khẽ liếc nhìn hắn, khiến Khúc Lập Phong chỉ cảm thấy cả người tê dại, vô thức gật đầu theo lời nàng.
"Được... đừng khóc nhiều quá, sẽ làm đau mắt."
Mật Châu khẽ cười, lúm đồng tiền nơi khóe môi càng thêm quyến rũ, đôi mắt cong cong tựa trăng non, vừa trong trẻo lại vừa ngọt ngào.
"Khúc lang thật biết thương ta."
Nàng chớp mắt, dịu dàng nói tiếp:
"Ta phải về rồi."
Khoảnh khắc đó, Khúc Lập Phong mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Mọi chuyện không giống với kế hoạch của hắn.
Hắn vốn muốn mượn đêm tối, dụ dỗ Mật Châu ra ngoài, sau đó tìm một nơi không người, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Bây giờ hắn sa sút, nghèo túng, chính là lúc cần đến bạc nhất. Nếu Mật Châu có thể toàn tâm toàn ý với hắn, vậy thì dù chỉ là một phần của hồi môn thôi cũng đủ để hắn xoay chuyển tình thế.
Dù nàng đã có hôn ước với thế tử Nam Ninh vương phủ, nhưng có gì phải lo? Thế tử kia chẳng phải là một kẻ ngốc hay sao? Kẻ ngốc thì biết gì mà động phòng?
Hắn đi trước một bước, chỉ là đang giúp vương phủ hoàn thành chuyện tốt mà thôi.
Vốn dĩ hắn rất hiểu rõ Mật Châu, biết nàng là một tiểu thư khuê các điển hình, không có chính kiến, chỉ cần bị dọa một chút là sẽ hoảng loạn, dễ dàng bị hắn dỗ dành mà tin tưởng.
Hắn vốn định dùng chút thủ đoạn cũ, giả vờ bi thương, khiến nàng mềm lòng, từ đó ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của hắn.
Nhưng hôm nay, những lời nói của Mật Châu lại khiến hắn hoàn toàn bất ngờ.
Hắn không còn biết rõ là nàng si mê hắn hơn, hay chính hắn lại bị nàng mê hoặc.
"Châu Nhi... ta khó khăn lắm mới có thể gặp nàng, nàng phải cho ta chút thời gian suy nghĩ, để ta xem chúng ta nên làm thế nào mới tốt."
Hắn vươn tay muốn kéo lấy Mật Châu, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng cắn môi, lắc đầu.