"Sợ gì chứ? Không phải còn có ta sao. Dù có thánh chỉ, ta cũng vẫn sẽ cưới nàng. Châu Nhi, nàng biết tình cảm ta dành cho nàng sâu đậm thế nào mà. Chúng ta là thanh mai trúc mã, là trời định một đôi, ngay cả Nguyệt Lão cũng phải se duyên cho chúng ta. Có ta ở đây, nàng không cần lo lắng điều gì cả."
“Hắt xì!”
Mật Châu che khăn tay, khẽ hắt hơi một cái, cắt ngang màn diễn đầy cảm xúc của Khúc Lập Phong.
Hắn thoáng sững lại.
Mật Châu che môi, tựa như cảm thấy áy náy, làn da trắng như tuyết lộ ra một đoạn cổ thanh mảnh như thiên nga, vẻ mong manh ấy dễ khiến người khác nảy sinh thương tiếc, mang theo nét e thẹn dịu dàng của nữ nhi.
“Khúc lang, bên ngoài lạnh quá, ta phải về đây… khụ khụ…”
Nàng nhẹ giọng cất lời, đôi mắt khẽ nâng lên, giả vờ ho nhẹ.
Mật Châu hoàn toàn không đi theo kịch bản mà Khúc Lập Phong đã sắp đặt. Mỗi một lời nàng nói ra đều nằm ngoài dự tính của hắn.
Khúc Lập Phong trong lòng bỗng hoảng hốt.
Hắn đã phải chờ đến tận khuya mới có thể đưa nàng ra đây, há có thể chỉ để nói dăm ba câu rồi để nàng quay về?
“Châu nhi, ta đã đặt một gian phòng trọ, ngay phía trước thôi… Ta còn rất nhiều điều muốn nói với nàng, nếu không thể nói rõ, sau này muốn gặp lại nàng cũng chẳng còn cơ hội nữa, nàng bảo ta phải sống thế nào đây?”
“Hà tất phải đứng đây hứng gió lạnh, chúng ta đi xa thêm một chút, được không?”
Hắn từng bước từng bước, khéo léo dẫn dụ nàng rời xa cổng phủ.
Mưu tính trong lòng hắn rất rõ rang, chỉ cần nhân lúc không ai chú ý, trước tiên tìm cách khiến nàng rơi vào tình thế đã rồi.
Nữ tử luôn để ý đến thanh danh, một khi đã trao thân cho hắn, sau này dù có thế nào cũng không thể không theo ý hắn được.
Những suy tính ấy, hắn không bao giờ thể hiện ra ngoài. Dù là hành động hay lời nói, hắn đều che giấu rất khéo, tỏ ra hết mực chân thành.
Mật Châu phải cố gắng lắm mới kiềm chế được thôi thúc muốn giáng thẳng một bạt tai vào mặt hắn. Nàng buông tay, đặt khăn xuống, chỉ lẳng lặng nhìn hắn bằng ánh mắt u sầu.
“Khúc lang, mấy hôm trước ta có một giấc mộng…”
“Mộng thấy tín vật ta từng trao cho chàng bị chàng ném đi, làm rơi mất. Chàng lấy ra cho ta xem được không?”
“Người ta vẫn nói, giấc mộng là điềm báo. Ta lo lắng lắm…”
Chỉ chớp mắt, từng giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má nàng, không hề có chút ngập ngừng, đẹp tựa những cánh hoa lê vương lệ, khiến người nhìn không khỏi động lòng.