Trọng Sinh: Hôm Nay Thế Tử Vẫn Còn Giả Ngốc Sao?

Chương 3: Mật Châu đã đốt lá thư trong túi thơm

"Ôi! Tiểu thư!"

Tiểu Liễu nhìn thấy hành động của Mật Châu, giật mình kêu lên thất thanh.

Nàng vừa tận tay đưa hỏa chiết cho tiểu thư, tiểu thư lại châm lửa đốt cháy mảnh giấy trong tay, một làn khói nhẹ nhàng bốc lên không trung.

Mật Châu đã đốt lá thư trong túi thơm.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Sao lại đốt nó chứ!"

Tiểu Liễu đứng một bên, gấp đến mức nhảy dựng lên.

Đây... đây là thư tay của Khúc công tử mà! Sao tiểu thư lại có thể đốt nó đi được chứ?

Trong mắt Tiểu Liễu, tiểu thư nhà nàng cái gì cũng tốt, xuất thân cao quý, dung nhan khuynh thành, tính tình ôn hòa dịu dàng. Dù có là công tử nhà ai, cũng không ai có thể xứng đôi vừa lứa hơn.

Nhưng... Khúc công tử lại không có vận mệnh tốt.

Giữa đường gia cảnh sa sút, so với các công tử khác trong kinh thành, dĩ nhiên chẳng thể đủ tự tin để cầu hôn tiểu thư.

Ban đầu, dù hai người tình thâm nghĩa trọng, cũng chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ qua lại sau lưng lão gia và phu nhân, đợi đến khi Khúc công tử đỗ đạt công danh mới dám đường đường chính chính đến cầu hôn.

Chuyện vốn đã đủ khó khăn, vậy mà giờ đây, thánh chỉ ban hôn từ Hoàng thượng lại bất ngờ giáng xuống.

Thấy đôi uyên ương sắp bị chia cắt.

Nghĩ đến tương lai, Tiểu Liễu không khỏi thở dài thay cho tiểu thư nhà mình.

Hai người bọn họ... phải làm sao mới có thể thực sự đến được với nhau đây?

Giờ tiểu thư còn đốt cả thư của Khúc công tử...

Lẽ nào tiểu thư đã bị thánh chỉ tác động quá mạnh, nên mới làm ra hành động khác thường như vậy?

Tiểu thư trông thật lạ…

"... Tiểu thư..."

Nhìn Mật Châu bình thản ném tàn giấy đã cháy rụi xuống đất, để nó từ từ hóa thành tro tàn, Tiểu Liễu bỗng nhiên không dám lên tiếng nữa.

“Liễu Nhi, từ nay về sau, cứ làm theo lời mẫu thân ta dặn. Nếu có ai gửi đồ từ ngoài vào, đều không được nhận.”

Mật Châu cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Tiểu Liễu, nhẹ giọng nói.

Trong lòng Tiểu Liễu có hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng nàng lại không dám mở miệng.

Những món đồ có thể được đưa vào phủ qua cổng chính, phần lớn đều là do Khúc công tử gửi tới.

Trước đây, tiểu thư lúc nào cũng mong ngóng, hết ngày này đến ngày khác trông chờ từng bức thư, từng món quà. Mỗi lá thư đều được nàng nâng niu, quý trọng đến mức để ngay dưới gối, thường xuyên lấy ra đọc lại.Bây giờ thì sao…?

Tiểu thư trước kia rõ ràng rất thích Khúc công tử, giờ lại ngay cả thư chàng gửi cũng không muốn nhận nữa sao?

Trong tâm trí đơn giản của Tiểu Liễu, hình ảnh tiểu thư và Khúc công tử tình thâm ý trọng, là trời sinh một cặp.