Không nói đâu xa, hiện tại chỉ riêng việc xoay người trên giường bệnh cũng đã khiến Lâm Uy phải dùng hết sức bình sinh. Nếu không có robot y tá Misa hỗ trợ, cô hoàn toàn không thể tự đi vệ sinh được.
Giờ dù đã xuống giường, nhưng nếu không có cánh tay máy của Misa đỡ sau lưng, cô sợ rằng mình sẽ trượt xuống đất ngay lập tức.
Liệt nửa người không chỉ đơn giản là tay chân không thể cử động, mà cả nửa bên phải cơ thể đều trong trạng thái tê liệt.
Mới đi được hai bước, cô đã đổ mồ hôi.
May mà phòng bệnh cũng không lớn lắm, hai bước của cô đã đủ để đến bên cửa sổ.
Bên ngoài là những hàng cây xanh rợp bóng, hoa nở khắp nơi, thỉnh thoảng còn có những con vật nhỏ vui đùa trên bãi cỏ rộng lớn,...
Chỉ tiếc rằng tất cả đều là giả, chỉ là một màn hình chiếu ba chiều mà thôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy, Lâm Uy còn cảm thán trước khung cảnh tuyệt đẹp này. Kết quả là khi cô dùng Mắt Thực Vật, thứ cô thấy không phải là sức sống của những cây cối ngoài cửa sổ, mà là một vùng hoang tàn.
Mắt Thực Vật là phần thưởng mà hệ thống tặng cô khi cô hoàn thành tất cả nhiệm vụ, cũng là quà chia tay của hệ thống luôn miệng hô hào khẩu hiệu "Bảo vệ sinh thái!".
Ngay khi vừa xuyên đến đây, cô đã muốn kiểm tra xem kỹ năng này có theo cô sang thế giới này không. Kết quả rất đáng mừng, nhưng đồng thời cũng giúp cô nhận ra một cú lừa.
Rõ ràng nền văn minh khoa học - kỹ thuật của thế giới này tiên tiến hơn Trái Đất, nhưng cũng không thể lạm dụng khoa học và kỹ thuật thế này được. Lâm Uy không hiểu động cơ của bệnh viện này khi dùng hình ảnh thực tế ảo trên cửa sổ, làm vậy thì thà rằng treo một bức tranh lên còn hơn. Dù sao thì chỉ cần mở cửa sổ ra là sẽ lộ hết mà.
Lâm Uy nhìn quanh một lượt cửa kính trước mặt. Được rồi, có vẻ như cửa sổ này cũng là giả, không thể mở ra được.
Lâm Uy còn đang do dự có nên hỏi Misa xem cửa sổ này có mở được không thì Misa nói: "Trạm chữa bệnh vừa gửi tin rằng bạn cùng phòng của cô đang đến thăm, sắp tới nơi rồi."
Bạn cùng phòng?
Lâm Uy ngẫm nghĩ một chút, rồi nhận ra Misa đang nói đến bạn cùng phòng của thân thể này.
Một cô gái cùng tuổi với chủ nhân cũ của cơ thể, có vẻ mới trở thành bạn cùng phòng không lâu. Lâm Uy cố gắng lục tìm ký ức nhưng không có nhiều thông tin về cô gái đó.
Misa hỏi: "Cô có muốn quay lại giường không?"
Lâm Uy nhìn xuống chân phải vô dụng của mình, rồi lại nhìn giường bệnh cách xa như biển trời, mếu máo làm nũng: "Tôi đi không nổi, Misa bế tôi về được không?"
Misa lập tức đáp: "Được."