Livestream Cứu Qủy, Chẳng Mấy Mà Giàu

Chương 33: Mình quả nhiên là thiên tài kiếm tiền!

“Đi cứu hai cô gái bị nhốt trong xưởng số hai, đảm bảo họ không mất một cọng tóc nào!”

Ninh Chi vỗ nhẹ lên sợi chỉ đỏ trên cán dù, giọng điệu đầy đe dọa. “Trước khi làm gì thì tốt nhất nên nghĩ kỹ hậu quả trước nhé…”

Nữ quỷ mưa nghiến răng, nhắm mắt một giây, rồi lập tức biến mất tại chỗ.

[Hiệu ứng quá đỉnh, tôi chấm 10 điểm!]

[Streamer không hổ danh! Không ngờ nữ quỷ mưa còn có thể dùng như vậy!]

[Tưởng thật sự quẳng cô ta ra sa mạc trồng cây cơ…]

[Có ai lo cho hai cô gái đó không vậy?]

[Người trên, không chỉ mình bạn đâu! Tin vào streamer nào mọi người ơi…]

Một hiệu ứng “Bầu trời sao” hoành tráng đột nhiên bao phủ cả màn hình livestream.

Có người tặng quà đầu tiên, lập tức kéo theo hàng loạt cư dân mạng khác cũng đua nhau gửi quà, khiến độ hot của livestream tăng vọt.

Ninh Chi liếc nhìn số lượng người xem cứ thế nhảy vọt, đôi mắt híp lại đầy thích thú.

Trong thời đại mà sự nổi tiếng đồng nghĩa với tiền bạc, danh tiếng càng cao thì người tìm đến cô để xem bói, bắt ma càng nhiều, tiền tài cũng theo đó mà đổ về ào ạt!

Mình quả nhiên là thiên tài kiếm tiền!

Ninh Chi giơ hai tay lên, khuôn mặt tràn đầy đắc ý.

Tại xưởng số hai.

Phùng Mộng bị cơn đau dữ dội đánh thức.

Nỗi đau nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cô lại không thể cử động dù chỉ một chút.

Cô muốn hét lên, nhưng miệng đã bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.

"Đã tỉnh rồi à?"

Người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, gương mặt dịu dàng nhìn một cô gái tuyệt sắc đang bị trói chặt trong lớp vải đen quái dị.

Cô gái đó bị vặn xoắn tứ chi theo một tư thế kỳ quái. Khuỷu tay và đầu gối bị bẻ ngược ra sau, cả cơ thể bị sắp đặt trong tư thế phiêu linh như một bức tượng bay lượn.

"Tác phẩm lần này của tôi thế nào? Có phải rất tuyệt không?"

"Ngay bây giờ sẽ đến lượt cô…"

"Cô ta là yêu nữ đầy mê hoặc, còn cô là tiên nữ thanh khiết… Tiên và ma, đen và trắng… một sự đối lập hoàn mỹ!"

"Đoàng!"

Gã đàn ông giơ tay làm động tác bắn súng về phía Phùng Mộng, rồi cười điên loạn khi thấy cô run rẩy sợ hãi.

"Ưm ưm…"

Phùng Mộng hoảng loạn giãy giụa, nhưng cô đang bị treo lơ lửng trên không, càng vùng vẫy, sợi dây càng siết chặt hơn.

Máu đỏ tươi từ cổ tay bị trói chảy dọc theo sợi dây, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của cô, đồng thời làm đôi mắt kẻ sát nhân thêm cuồng loạn.