Bệnh tim thấp khớp, loại nghiêm trọng nhất, có thể chết bất cứ lúc nào…
Rõ ràng hai tháng trước anh vừa khám tổng quát, cơ thể tuy không quá khỏe mạnh nhưng cũng ở mức trung bình, và tuyệt đối không mắc bệnh tim.
Anh chưa đến ba mươi, thậm chí còn chưa có một mảnh tình vắt vai, vậy mà bây giờ lại sắp chết…
“Năm vạn, cứu mạng anh!”
“Được!”
Người đàn ông không chút do dự gật đầu.
Còn nước thì còn tát!
Căn bệnh này đến quá đường đột và kỳ lạ, biết đâu anh thực sự gặp được cao nhân…
Hơn nữa, dù sao cũng sắp chết rồi, giữ tiền lại làm gì chứ?
Bỏ ra năm vạn để đổi lấy một mạng sống, xứng đáng!
Còn chuyện cô gái nhỏ trước mặt có phải kẻ lừa đảo hay không…
Haha…
Anh tự giễu cười một tiếng. Giờ anh cũng chỉ còn chút tiền này để bị lừa thôi…
Anh ta là một kẻ cô độc, thay vì chết đi rồi để gia sản tích góp bao năm bị cái gia đình ruột thịt coi anh như cái động không đáy kia thâu tóm, thà đánh cược đưa hết cho cô gái nhỏ, người có ánh mắt trong veo trước mặt này… Biết đâu lại được sống.
“Tôi đang livestream, anh có ngại lộ mặt không?”
Ninh Chi giơ điện thoại lên, giọng điệu vẫn kiên nhẫn như mọi khi.
“Không ngại…”
Một kẻ sắp chết, còn quan tâm mấy chuyện này làm gì chứ?
Người đàn ông lắc đầu, những giọt nước đọng trên tóc anh ta bắn tung tóe ra xung quanh.
Lách tách…
Quán ăn nhỏ không rộng lắm, không ít giọt nước văng trúng một người đàn ông khác, khiến một mảng lớn trên lưng áo anh lập tức ướt đẫm.
“Này anh bạn… hơi quá đáng rồi đấy!”
“Bên ngoài trời đang nắng chang chang, sao vào trong này lại mưa được vậy?”
Người đàn ông ngồi gần cửa là một kẻ nhiệt tình hay bắt chuyện. Dù miệng lưỡi có hơi sắc bén nhưng bản tính lại không xấu.
Anh ta cũng không chấp nhặt chuyện bị nước bắn trúng, còn cúi người lấy từ trong túi lớn bên cạnh ra một chiếc khăn mới, đưa qua.
“Nghe tôi nói này, trên đời này không có khó khăn nào là không thể vượt qua cả…”
“Cuộc sống tuy ngắn ngủi, nhưng mỗi người có lý tưởng khác nhau! Nhân lúc cơ thể còn tốt, hãy đi đây đi đó, đất nước chúng ta đẹp lắm đấy!”
Hiển nhiên, anh ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Ninh Chi và người đàn ông kia, lên tiếng khuyên nhủ.
“… Cảm ơn…”
Người đàn ông lặng lẽ nhận lấy khăn, chậm rãi lau đầu.
Tóc anh cũng chỉ dài hai, ba centimet, khăn chỉ cần quấn hai vòng là khô gần hết.
Nhưng điều kỳ lạ là, làn sương mù lởn vởn trên nóc quán ăn bỗng tụ lại như mây, rồi tí tách rơi xuống ngay trên đầu anh ta…