Bị Lục Tổng Văn Nhã Bại Hoại Cưỡng Chế Ái

Chương 9: Làm loạn

"Hu hu hu hu... em muốn về nhà... em muốn về nhà, thả em đi..." Cô khóc lóc như sắp sụp đổ.

Lục Ngự Thần bước xuống xe, ôm chầm lấy Giản An An, bế cô vào trong xe.

"Buông em ra...!" Giản An An vừa nói vừa vung tay đánh Lục Ngự Thần.

Lục Ngự Thần đóng cửa xe lại, kiên nhẫn dỗ dành: "An An, nghe lời chồng được không, đó chỉ là hiểu lầm thôi." Vừa nói anh vừa tháo đôi tất đã ướt sũng của cô ra, dùng tay ủ ấm cho đôi chân cô.

Nhưng Giản An An hoàn toàn không chịu nghe, vẫn tiếp tục vùng vẫy.

Một lúc sau, Lục Ngự Thần cũng mất kiên nhẫn, anh vừa khống chế Giản An An, vừa điều khiển tay lái, khó khăn lắm mới lái xe trở về biệt thự.

Lục Ngự Thần bế Giản An An xuống xe, người giúp việc lập tức mở cửa chính.

"Chồng ơi..."

Trên người Giản An An đầy tuyết, gương mặt đỏ bừng vì lạnh, run rẩy trong vòng tay của Lục Ngự Thần.

Lục Ngự Thần ấn cô xuống ghế sofa, quát lớn: "Còn muốn làm loạn nữa sao?!"

Giản An An lập tức bị anh dọa cho sợ, trước giờ Lục Ngự Thần chưa từng nổi giận với cô, đây là lần đầu tiên.

"Trả ba mẹ lại cho em... xin anh..." Giản An An túm lấy ống tay áo của Lục Ngự Thần, vừa khóc vừa cầu xin.

Lúc này, Lục Ngự Thần từ từ quỳ một gối xuống, đưa tay vuốt ve má cô, giọng điệu dịu lại đôi chút: "An An, ba mẹ em nợ anh rất nhiều tiền, họ đã giao em cho anh rồi. Nếu em muốn cứu họ, em nghĩ em phải sinh cho anh bao nhiêu bé An An mới đủ hả?"

Nói rồi, trong mắt anh ánh lên một tia lạnh lẽo.

Nghe xong, Giản An An sững người, hồi lâu không phản ứng gì, cô ngơ ngác nhìn Lục Ngự Thần trước mặt.

"Em không biết... em không biết..." Cô lẩm bẩm lặp lại, trông thật tội nghiệp.

Đầu óc Giản An An hoàn toàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không thể suy nghĩ được gì.

Lục Ngự Thần tiến lại ôm lấy cô, khẽ thì thầm bên tai: "Sinh bao nhiêu cũng không đủ, An An, em không được rời xa anh, vĩnh viễn không được..."

Ánh mắt Giản An An trống rỗng, đột nhiên cô cắn mạnh tai Lục Ngự Thần, ra sức cắn như để trút giận, nhưng rồi lại vừa cắn vừa tủi thân bật khóc.

"An An thích cắn người thì cứ cắn đi." Lục Ngự Thần nói đầy cưng chiều.

Từ hôm đó trở đi, cho dù Giản An An có khóc lóc mỗi ngày, cũng chẳng có tác dụng gì, đổi lại chỉ là sự dỗ dành và lừa gạt của Lục Ngự Thần.

Thời gian trôi qua, bụng của Giản An An cũng ngày càng lớn, đã được bảy tháng rồi.