Y Hương Chí Mệnh

Chương 8

Chiếc thuyền chầm chậm cập bến, sóng nước vỗ nhẹ vào mạn gỗ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn dưới ánh chiều tà. Trên cánh buồm phất phơ theo gió, gia huy hoa Đằng La của Thiên Thành Sơn Trang hiện rõ. Cảnh tượng này không phải hiếm thấy, nhưng mỗi lần đoàn tiêu sư của Trình gia xuất hiện, vẫn có không ít người dừng lại quan sát với ánh mắt kính nể xen lẫn tò mò.

Thuyền vừa neo chặt, một nhóm người từ trên boong lần lượt bước xuống. Dẫn đầu là một nam nhân, dáng người rắn rỏi, khoác ngoại bào màu xanh thẫm, bên hông đeo trường kiếm. Theo sau hắn là vài tiêu sư vận trang phục xám nhạt, dáng vẻ trầm ổn, có người khiêng hòm gỗ, có người mang theo túi vải lớn. Họ di chuyển không vội vã nhưng toát ra phong thái đầy kỷ luật.

Thiên Thành Sơn Trang vốn không phải tiêu cục bình thường. Được sáng lập cách đây hơn sáu mươi năm bởi Trình Lữ, một cựu tướng quân của triều đình, sơn trang này không chỉ nhận bảo tiêu hàng hóa mà còn đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm hơn—hộ tống nhân vật quan trọng, vận chuyển thư tín bí mật, thậm chí can thiệp vào những vụ tranh chấp giữa các thế lực trong giang hồ.

Dưới thời của trang chủ hiện tại, Trình Lữ, Thiên Thành Sơn Trang ngày càng phát triển, trở thành một trong những tiêu cục lớn nhất trong thiên hạ. Mọi người đều nói: "Hàng đi qua tay Thiên Thành, dù gió bão hay đạo tặc cũng không dám ngăn đường."

Giữa lúc những tiêu sư đang vận chuyển hàng hóa xuống thuyền, một thiếu niên mặc thanh y chậm rãi bước ra từ khoang thuyền. Hắn đưa mắt quan sát bến cảng đông đúc, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén.

Không để ý đến những ánh mắt tò mò, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo, rồi quay sang người đàn ông trung niên bên cạnh, trầm giọng hỏi:

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"

Người kia gật đầu.

"Xong rồi, thiếu trang chủ. Giờ chỉ còn chờ lệnh lên đường."

Đi bên cạnh hắn là một thiếu nữ vận y phục màu xanh nhạt, mái tóc dài được búi lên gọn gàng, cài một cây trâm ngọc đơn giản. Dáng vẻ thanh tú nhưng ánh mắt thông minh linh hoạt, nàng không phải ai xa lạ, chính là Lâm Ân, biểu muội của Trình Mục.

Dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ, đoàn xe lặng lẽ rời khỏi bến cảng, men theo con đường lát đá dẫn vào nội địa. Lâm Ân vén rèm xe, hít một hơi thật sâu, để luồng gió mang theo hương biển cuối cùng mơn man qua má. Trình Mục cưỡi ngựa đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại dặn dò vài câu với đám tiêu sư theo sau.

Hành trình vào kinh thành không quá gấp gáp, họ có thể đi theo nhịp độ ổn định, vừa di chuyển vừa tận hưởng phong cảnh. Ngày đầu tiên, con đường dọc bờ sông khá thoáng đãng, hai bên là những ruộng lúa xanh rì, thấp thoáng xa xa có bóng dáng nông dân gánh nước, tiếng cười nói lanh lảnh hòa cùng tiếng chim.

Khi đến một khu chợ nhỏ ven đường, Trình Mục quyết định dừng chân nghỉ trưa. Đây là một khu chợ náo nhiệt, hàng quán san sát, bày đủ loại thức ăn từ bánh hấp, xiên nướng cho đến chè ngọt. Mùi thịt nướng thoảng qua, làm bụng Lâm Ân bất giác reo lên. Nàng đang định bảo Trình Du mua một phần thì Trình Mục đã ném cho nàng một xâu thịt nóng hổi.

"Ăn đi, đừng có nhìn chằm chằm như thế."

Lâm Ân hơi ngớ ra, nhưng rồi cũng không khách sáo, cắn một miếng, vị thịt mềm ngọt, ướp vừa miệng. Ngồi bên cạnh, Trình Du mua một bát mì nước, thong thả ăn mà chẳng bận tâm đến ai.

Sau một hồi ăn uống, họ lại lên đường. Ngày thứ hai, đoàn xe băng qua một cánh rừng thưa, nơi chim chóc ríu rít trên cành và đường đất mịn màng dễ đi. Đến trưa, một cơn mưa xuân bất chợt ập đến, khiến cả đoàn phải tấp vào một quán trà ven đường để trú mưa.

Quán trà nhỏ nhưng ấm cúng, hơi nước từ những ấm trà nghi ngút bay lên, tỏa ra hương thơm dìu dịu. Lâm Ân chọn một góc gần cửa sổ, chậm rãi nhấp từng ngụm trà hoa cúc, ngắm màn mưa giăng kín bên ngoài.

Bên cạnh nàng, Trình Mục lại có vẻ không mấy nhàn nhã. Hắn lấy một tấm bản đồ nhỏ ra, tỉ mỉ xem xét lộ trình. Lâm Ân nghiêng đầu liếc qua, thấy hắn đánh dấu một vài điểm quan trọng dọc đường.

“Huynh có gì mà căng thẳng vậy?” Nàng chống cằm hỏi.

“Chẳng phải chúng ta đang đi giao thuốc sao?” Trình Mục đáp, không ngẩng lên.

Lâm Ân bật cười, nhẹ giọng nói: “Dù sao cũng là đi xa, tận hưởng một chút cũng tốt mà.”

Trình Mục không nói gì, chỉ rót thêm trà vào chén của nàng.

Mưa tạnh, đoàn xe tiếp tục lên đường. Ngày thứ ba, họ bắt đầu thấy những dấu hiệu của kinh thành—những đoàn thương nhân nhộn nhịp hơn, trên đường xuất hiện nhiều nhóm võ giả, xe ngựa cũng đông hơn. Đến chiều, bức tường thành sừng sững hiện ra trước mắt, cổng thành rộng mở, người ra kẻ vào tấp nập.

Lâm Ân hít một hơi, trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn háo hức.