Y Hương Chí Mệnh

Chương 5: Dược thần đảo

Trên bến cảng của đảo Dược Thần, thuyền bè đông đúc qua lại, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt nhưng trật tự. Hòn đảo này có hình thù đặc biệt như một chiếc hồ lô, thắt eo ở giữa. Phần trên của hồ lô là nơi tọa lạc của Dược Trang, nơi lão thần y ẩn cư và hành nghề cứu người. Để đến được Dược Trang, phải vượt qua eo biển hẹp, nơi được bố trí kỳ môn độn giáp vô cùng tinh vi. Chỉ có người của Dược Trang mới có thể thông qua, còn kẻ ngoại lai nếu không cẩn thận sẽ va phải đá ngầm mà tan nát thuyền bè.

Dược Trang đã tồn tại hơn hai mươi năm, nổi danh không chỉ vì y thuật cao minh mà còn vì lão thần y không phân biệt hắc bạch lưỡng đạo, cứu người không màng thân phận. Ngoại trừ lần bị cuốn vào ân oán gia tộc trên đất liền, Dược Trang và lão thần y vẫn luôn bình an vô sự, trở thành chốn yên bình giữa biển trời mênh mông.

Phía dưới của hồ lô là đảo lớn, nơi cư ngụ của các ngư dân và thương nhân từ khắp nơi đổ về buôn bán, trao đổi hàng hóa. Người của Dược Trang thường xuyên xuống đảo lớn để bắt mạch, chữa bệnh cho dân làng. Dần dà, danh tiếng của Dược Trang lan rộng, thu hút những người cầu y từ khắp nơi kéo đến. Dù không phải lúc nào lão thần y cũng trực tiếp ra tay, nhưng các đệ tử của ông đều tinh thông y thuật, vượt xa những lang y thông thường.

Bến cảng ngày càng tấp nập, không chỉ là nơi giao thương mà còn là nơi tụ hội của những con người mang theo hy vọng được chữa khỏi bệnh tật. Trưởng làng, một người có năng lực và uy tín, đã khéo léo sắp xếp, chỉ huy mọi hoạt động đâu vào đấy, giữ cho bến cảng dù nhộn nhịp nhưng vẫn trong trật tự. Dẫu vậy, không ai dám gây chuyện ở đây, bởi đắc tội với đại phu trong thời đại này chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Vào một ngày đầu xuân, sương mù bao phủ nhẹ nhàng, bến cảng tấp nập hơn thường lệ. Một chiếc thuyền nhỏ, cũ kỹ nhưng vững chãi, lặng lẽ cập bến. Trên thuyền là một nữ nhân trẻ tuổi, khoác áo choàng màu xanh nhạt, tay cầm một bọc vải, ánh mắt kiên định nhưng phảng phất nét ưu tư. Nàng chính là Lâm Ân, con gái của lão thần y. Mỗi năm, nàng đều lên La Diêm Lang để khám phá, thuộc hạ của nàng chỉ đưa đến một khoảng cách xa rồi chờ nàng quay lại. Lần này, nàng trở về Dược Trang sau một chuyến đi đầy suy tư và trầm mặc.

Lâm Ân bước dọc con đường mòn dẫn lên Dược Trang, từng viên đá trên con đường quen thuộc vẫn mang theo hơi ẩm của sương sớm. Nàng đã quen với nhịp sống tĩnh lặng nơi đây, nhưng mỗi lần trở về sau chuyến hành trình lên La Diêm Lang, trong lòng nàng lại tràn ngập cảm xúc khó tả.

Khi đến cổng Dược Trang, một tiểu đồng đệ tử nhận ra Lâm Ân liền cúi đầu cung kính:

“Đại tiểu thư, lão thần y đang bốc thuốc trong dược phòng, mời người vào trong.”

Lâm Ân gật đầu, nhẹ nhàng bước qua những bậc đá xanh phủ đầy rêu. Dược Trang vẫn như xưa, mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí, từng tiếng chày giã thuốc vang lên đều đặn.

Lão thần y – phụ thân của nàng, đang ngồi trước bàn thuốc, khuôn mặt già nua nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Thấy Lâm Ân bước vào, ông chỉ thoáng ngước lên, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm:

“Lần này lên La Diêm Lang, con đã tìm được gì chưa?”

Lâm Ân khẽ cười, đặt bọc vải trong tay xuống bàn. Mở ra là những cây dược liệu quý hiếm, bên trong còn có một chiếc lọ nhỏ chứa bột phấn tím đậm, thứ mà nàng đã mất ba ngày mới lấy được từ hang động nơi vách núi La Diêm Lang.

“Là Bạch Nguyệt Phấn. Con nghĩ đây chính là thứ giúp hóa giải được độc Phong Hàn trong người chưởng môn phái Thiên Kiếm.”

Lão thần y thoáng sững lại, ánh mắt lóe lên một tia sáng vui mừng. Ông không nói gì, chỉ vươn tay cầm lấy lọ phấn, nhẹ nhàng quan sát như thể đang cầm một báu vật.

“Lâm Ân, con đã không uổng công lặn lội bao năm nay.”

Bên ngoài Dược Trang, sương mù dần tan, ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây xanh ngát. Từ bến cảng, tiếng người nói cười vọng lại, những con thuyền tiếp tục cập bến, mang theo những con người đến đây để cầu y và tìm hy vọng sống.