Chim Hoàng Yến Bị Đại Lão Bệnh Kiều Cầm Tù Cưỡng Chế Ái

Chương 2: Bài học trước kia?

Cô càng run rẩy dữ dội hơn.

Anh muốn cô phải nói yêu anh!

Nhưng cô làm sao có thể nói ra lời đó với một ác ma được chứ!

Ninh Tang Tang cắn chặt răng, nhất quyết không hé môi.

“Lại không nghe lời rồi, bảo bối!” Nụ cười của Dạ Hàn Trầm còn chưa tắt, sắc mặt anh đã lập tức trầm xuống, u ám một cách bệnh hoạn.

Anh nhẹ nhàng ôm Ninh Tang Tang vào lòng, sau đó bất ngờ cắn mạnh lên cần cổ thiên nga trắng muốt của cô.

“Á...” Một cơn đau nhói đột ngột truyền đến, khiến Ninh Tang Tang không khỏi run rẩy.

Giọng nói trầm thấp, mê hoặc của người đàn ông vang lên bên tai cô: “Bảo bối ngoan, đây là hình phạt vì em không nghe lời.”

Ninh Tang Tang cắn chặt môi, chuyện như thế này đã xảy ra quá nhiều lần, cô cũng đã quen.

Suốt một năm qua, kể từ khi bị giam trên căn gác này, cô phải sống trong tình cảnh như vậy mỗi ngày.

Cô không hiểu bản thân đã tạo nghiệt gì để đến nỗi chỉ vì một lần tham gia yến tiệc mà lại bị người đàn ông quyền lực nhất Ung Thành để mắt đến.

Chỉ với một câu nói của anh, cha mẹ cô đã phá sản, bị ép buộc phải giao cô cho anh.

Khi đó cô không hề biết rằng mình sẽ mất đi tự do, vĩnh viễn bị nhốt trong chiếc l*иg son này.

Bị giam cầm suốt một năm, cô cảm thấy mình sắp phát điên.

“A Trầm.” Lúc này, cô cẩn thận nắm lấy vạt áo anh, giọng điệu vừa nhút nhát vừa đáng thương: “Em muốn ra ngoài... cầu xin anh, cho em ra ngoài được không?”

“Em nói gì!”

Sắc mặt Dạ Hàn Trầm chợt lạnh băng, sát khí tràn ngập trong đôi mắt đỏ ngầu.

Ninh Tang Tang cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn của mình bị bàn tay to lớn của anh siết chặt.

Trong mắt anh tràn đầy vẻ phẫn nộ và không thể tin được: “Bảo bối, em muốn ra ngoài, rời khỏi anh! Em định đi tìm ai? Có phải là tên họ Tống kia không?”

“Không... ưʍ...”

Gương mặt Ninh Tang Tang bị anh bóp đến đau nhói, đến mức không thể thốt nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu.

Nhưng Dạ Hàn Trầm vốn không có ý định nghe cô nói.

Anh hừ lạnh, lực tay càng siết chặt hơn: “Bảo bối, xem ra dạo này em sống quá sung sướиɠ nên đã quên mất bài học trước kia rồi!”

Bài học trước kia?

Cả đời này Ninh Tang Tang cũng không thể quên!

Ban đầu, dù là ép cha mẹ cô giao cô cho anh nhưng người đàn ông hơn cô bảy tuổi này vẫn không hề cưỡng ép cô, thậm chí còn hết mực cưng chiều, nâng niu cô như châu báu.