[Ký chủ, đoạn tình tiết này là do nguyên chủ, tức là bây giờ cậu vì muốn trút giận nên đã mua loại đạo cụ này. Nó có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn nhưng lại không gây tổn thương nghiêm trọng.]Hệ thống giải thích.
Thẩm Ngộ Thanh nhìn cây roi da màu đen, liệu có khả năng nào là tôi đến đây để làm nhiệm vụ, chứ không phải để chơi SM với đủ loại hình thức khác nhau không!?
Cậu vội vàng nhặt chiếc khăn tay rơi trên đất, định đắp lại lên người đối phương, trong đầu lại chợt hiện lên một đoạn nội dung trong nguyên tác.
[Thẩm Ngộ Thanh ngày càng chán ghét Phó Dĩ Yến, nhưng những người khác trong nhà họ Thẩm lại rất thích hắn, luôn âm thầm nhắc nhở cậu phải đối xử tốt với Phó Dĩ Yến.
Dựa vào đâu chứ? Thẩm Ngộ Thanh không phục. Trước mặt mọi người, cậu còn tỏ ra miễn cưỡng khách khí với Phó Dĩ Yến, nhưng sau lưng lại không ngừng đánh chửi hắn. Ban đầu, cậu còn kiềm chế đôi chút, nhưng theo thời gian, cậu nhận ra hành vi của mình đối với Phó Dĩ Yến hoàn toàn không bị ai phát hiện. Không những thế, dường như Phó Dĩ Yến còn chủ động che giấu giúp cậu một số chuyện.
Chậc, vì muốn ở lại mà đến mức nào cũng chịu được.
Thẩm Ngộ Thanh từ trên cao nhìn xuống người bị còng ở mép giường. Quần áo hắn dán chặt vào thân thể, người co rúm lại, miệng bị nhét một quả bóng chặn, không thể phát ra âm thanh nào.
Thẩm Ngộ Thanh nhếch môi cười khinh miệt. Đúng là tiện nhân.]
Thẩm Ngộ Thanh cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, chỉ vài đoạn ngắn mà lượng thông tin lại quá lớn.
Thì ra nguyên chủ sống chung với Phó Dĩ Yến, nhưng mục đích lại chỉ để hành hạ hắn.
Ánh mắt Thẩm Ngộ Thanh vô thức hướng về phía Phó Dĩ Yến. Hắn vẫn ngồi trên ghế, lưng tựa vào thành ghế, vẻ mặt bình tĩnh dường như không hề bận tâm đến chuyện sắp xảy ra với mình.
Hệ thống thúc giục: [Xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành tình tiết sỉ nhục Phó Dĩ Yến.]
Thẩm Ngộ Thanh bừng tỉnh — không phải chứ, kiểu kịch bản biếи ŧɦái này, cậu thật sự không làm nổi!
Cậu đã được giáo dục dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã hội! Mọi người đều bình đẳng! Không thể tùy tiện đi sỉ nhục người khác được!
Hơn nữa, nếu cậu vung roi quất xuống, Phó Dĩ Yến có lẽ sẽ lập tức hắc hóa ngay tại chỗ mất.
Một chuyện đơn giản như vậy mà hệ thống cũng không hiểu, đúng là đồ ngốc!
Hệ thống liên tục hối thúc trong đầu, ồn đến mức khiến Thẩm Ngộ Thanh hơi nhức đầu. Cậu cúi mắt nhìn chiếc giỏ nhỏ, vén chiếc khăn tay lên, chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn lấy cây roi da.
Hệ thống khích lệ: [Ký chủ, cố lên!]
Thẩm Ngộ Thanh sải bước tiến về phía Phó Dĩ Yến. Nghe thấy tiếng động, Phó Dĩ Yến cũng nhận ra cậu đang đi đến. Bàn tay phải nắm lấy gậy dò đường khẽ siết lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng rồi để mặc cây gậy rơi xuống đất.
Thẩm Ngộ Thanh đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Trùng hợp thay, Phó Dĩ Yến cũng vừa ngẩng đầu lên.
Mắt hắn rất đẹp.
Dù biết rõ hắn không thể nhìn thấy, nhưng Thẩm Ngộ Thanh vẫn lỡ ngẩn người trong giây lát.
Lập tức hoàn hồn, cậu khẽ ho một tiếng: “Anh ngồi đây làm gì?”
Phó Dĩ Yến mím môi đứng dậy khỏi ghế. Hắn không cầm theo gậy dò đường mà chỉ hơi khập khiễng bước về phía phòng thay đồ.
Thẩm Ngộ Thanh khó hiểu mà cầm roi đi theo. Đến nơi, cậu nhìn thấy Phó Dĩ Yến thuần thục đẩy mở một cánh cửa bên trong phòng thay đồ, trông giống như một buồng thử đồ.
Khi cánh cửa mở ra, Thẩm Ngộ Thanh thoáng trợn mắt, bởi bên trong toàn là những món đồ kỳ lạ, chuyên dùng để tra tấn con người.
Ánh mắt cậu dừng lại trên người Phó Dĩ Yến, chợt phát hiện hắn đã bắt đầu cởi chiếc áo ngủ trên người.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Phó Dĩ Yến đã rất dứt khoát cởϊ áσ ra.
Hắn quay lưng về phía Thẩm Ngộ Thanh, trên tấm lưng căng chặt cơ bắp kia là những vết bầm tím chồng chéo, đập thẳng vào mắt cậu.
Trời ạ…
Bảo sao giá trị của Phó Dĩ Yến lại cao như vậy.
Thẩm Ngộ Thanh há miệng, định nói gì đó nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng lại.
Cậu thầm nghĩ: [Nguyên chủ đúng là ra tay được thật…]
Đúng là một kẻ biếи ŧɦái.
Hệ thống không đáp lại mà chỉ tiếp tục thúc giục cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Từ đầu đến cuối, Phó Dĩ Yến không nói một lời nào, dường như đã quá quen với kiểu cuộc sống này.
Nhưng hôm nay, Thẩm Ngộ Thanh có gì đó bất thường.
Nếu là bình thường, cậu đã sớm dùng những món đồ kia để hành hạ hắn rồi.
Hôm nay, cậu sẽ dùng gì đây?
Nhưng không sao cả.
Bất kể dùng gì, hắn cũng sẽ ghi nhớ từng thứ một.
Phó Dĩ Yến nhắm mắt lại, chờ đợi “trò chơi” trước khi ngủ như thường lệ.
Giây tiếp theo, hắn cảm nhận được có người đẩy mình một cái. Vì không nhìn thấy, nên theo bản năng hắn giơ tay lên chống vào tường.
Hệ thống còn chưa kịp nói xong, Thẩm Ngộ Thanh đã đi đến sau lưng Phó Dĩ Yến, giơ tay lên, sau đó ác ý vung xuống vùng vai cổ của hắn —
Hệ thống phấn khích cổ vũ: [Ký chủ! Chính là như vậy! Ra tay thật mạnh… ơ?]
Không chỉ hệ thống bị đơ, mà ngay cả Phó Dĩ Yến, vốn đã nhắm chặt mắt cũng lập tức mở bừng ra.
Dù không nhìn thấy gì nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết.
Người phía sau lại còn tức giận mắng: “Căng cơ bắp làm gì?!”
Hắn cảm giác có một đôi tay đang bóp nắn trên lưng mình, thỉnh thoảng còn ấn mạnh hơn ở một số huyệt vị.
Phó Dĩ Yến không nhịn được, khẽ rên một tiếng.
Người phía sau nghe được phản ứng này, càng hăng hái hơn: "Nhìn là biết anh hay giấu bực bội trong lòng!"
"Gân cốt anh chẳng thông chút nào!"
"Trẻ tuổi mà không biết dưỡng sinh thì dù có luyện cơ bắp tốt đến đâu, sau này già rồi cũng vô ích thôi!"
Thẩm Ngộ Thanh vừa lải nhải vừa không ngừng tay.
Lưng Phó Dĩ Yến bị cậu bóp đến đỏ bừng, trông chẳng khác gì vừa bị đánh một trận tơi bời.
Thẩm Ngộ Thanh rất hài lòng với tiết tấu của mình. Cậu cảm nhận được cơ thể Phó Dĩ Yến căng cứng, liền vỗ mạnh một cái lên eo hắn: "Tôi vừa nói gì lại quên rồi phải không? Đợi đến khi anh già rồi, có mà hối hận! Thả lỏng ra!"
Phó Dĩ Yến tựa trán vào gương trong phòng thử đồ. Sau lưng hắn là Thẩm Ngộ Thanh mắt đã đỏ hoe. Hắn cúi đầu, chỉ cảm thấy lưng mình có vài chỗ đau nhức. Mỗi khi Thẩm Ngộ Thanh ấn vào, hắn đều muốn kêu lên, nhưng cố nhịn mãi mới nén được, thế mà vẫn bị cậu quát.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng Phó Dĩ Yến trở nên cực kỳ phức tạp. Đây là kiểu sỉ nhục mới mẻ gì vậy?
Nhưng những chỗ được Thẩm Ngộ Thanh ấn qua, sau khi dịu lại thì mang đến cảm giác rất khác...
Rất thoải mái, giống như máu huyết lưu thông hết vậy.
Còn Thẩm Ngộ Thanh, cậu chẳng thèm để ý Phó Dĩ Yến nghĩ gì. Hiện tại, cậu chỉ là một thầy mát-xa lạnh lùng mà thôi!
Hệ thống bắt đầu bị lỗi, mãi một lúc sau mới rú lên:[Ký chủ! Cậu đang làm cái quái gì vậy! A a a!]
Thẩm Ngộ Thanh tranh thủ đáp lại:[Nhìn không ra sao? Đang SM đây.]
SM? Cái gì mà SM?!
Hệ thống cảm thấy chính mình còn giống SM hơn Thẩm Ngộ Thanh.
Như thể biết hệ thống đang nghĩ gì, Thẩm Ngộ Thanh hỏi ngược lại:[Hắn vừa nãy có kêu không?]
Hệ thống chững lại một chút. Phó Dĩ Yến dường như không chịu nổi mà đã rên một tiếng.
Thẩm Ngộ Thanh thấy vậy cũng tạm hài lòng, vỗ vai Phó Dĩ Yến: "Trẻ tuổi thì nhìn thoáng ra một chút! Nếu không chịu nổi thì uống thêm nước nóng vào điều dưỡng!"
Nói xong liền quay người rời đi dứt khoát.
Sư phụ Thẩm đã hoàn thành nhiệm vụ! Kết thúc công việc!
Hệ thống giãy giụa trong đầu cậu, nhưng trớ trêu thay vào khoảnh khắc này, nó lại chẳng nói được lời nào.
Nó đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ —
Thế giới này, sắp đi đời rồi!