Giọng nói đó đột nhiên trở nên chói tai, trong tiếng kèn kêu vang chúc mừng, lại ẩn chứa vô số tiếng quỷ khóc than!
Chúng nheo mắt, hàm trên chạm vào hàm dưới, chỉ còn lại tiếng lách cách của xương cốt, cố gắng giả vờ như đang cười.
Bốn con quỷ mang mặt nạ Hỉ, Nộ, Ai, Cụ khiêng quan tài bỗng dừng lại. Trong đoàn người, có một kẻ cúi đầu thật thấp, che chở những nén hương còn lại trong tay, hoàn toàn không để ý phía trước đã ngừng bước.
Từng sợi khói nhẹ nhàng bốc lên, nhanh chóng cháy rụi, tất cả đều tụ lại phía trước, nuôi dưỡng thân thể của bốn con quỷ Hỉ, Nộ, Ai, Cụ.
Hương trong tay không đủ!
Người đó mở to mắt, không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy: "Không, không..."
Nén hương tắt lịm.
Hương thơm kia, từ đây không thể che giấu được nữa.
Sự im lặng kéo dài, rồi đột ngột bùng nổ thành tiếng gào thét điên cuồng—
"Có người sống trà trộn vào đội ngũ!"
"Người sống!?"
"Ở đâu có người sống? Ăn hắn đi!"
Toàn thân Ân Trường Hạ lạnh toát, ngay cả Đường Khải Trạch cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mồ hôi thấm ướt lưng áo, hơi thở trở nên dồn dập.
Vô số bàn tay ào tới, giống như bầy cá há miệng tranh giành mồi.
Và người kia, thật sự bị đám quỷ xé xác.
Ân Trường Hạ kinh hãi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, cả người run lên từng đợt.
Không trách Đường Khải Trạch lại nói, dùng dầu xác chết để trà trộn vào quỷ yến là thượng sách, còn đốt hương chỉ là hạ sách.
Bởi vì hương đốt tiêu hao tinh khí của người, mà hương kia... căn bản không đủ để lũ quỷ ăn!
Đường phố trở nên hỗn loạn, chỉ còn lại những mảnh thịt vụn và nội tạng, cùng với máu tươi hòa lẫn vào nước mưa. Mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn với mùi bùn đất, lan tỏa khắp không gian.
Quan tài được đưa vào trong trạch viện, đoàn người cũng tiến vào quỷ yến.
Ân Trường Hạ vẫn còn cứng đờ, trốn trong con hẻm nhỏ cách xa địa điểm quỷ yến, không dám có bất kỳ động tĩnh nào.
Sợ hãi... sợ mình sẽ kết cục như người chơi kia.
Không biết đã chờ bao lâu, vẫn không thấy Boss quay lại, ngược lại, thời gian ngày càng rút ngắn. Khi điều khiển Boss vào tế từ, một mặt là để mở quỷ yến, mặt khác là muốn nhờ Boss tìm kiếm số thứ tự.
【Thời gian đếm ngược đăng ký: 01:57:44.】
Chưa đến hai tiếng nữa.
Lòng bàn tay Ân Trường Hạ toàn là mồ hôi lạnh, màng nhĩ chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.
Trong lòng giằng xé, cậu thực sự sợ quỷ, nhưng khát vọng sống sót lại mạnh mẽ hơn tất cả.
Không thể ngồi đây chờ chết!
Nghĩ tới nghĩ lui, Ân Trường Hạ quyết định mạo hiểm, phải tìm cách trà trộn vào quỷ yến!
Đột nhiên, phía sau con hẻm vang lên một giọng nói: "Đợi đã!"
Ai?
Ân Trường Hạ quay đầu, liền nhìn thấy một thanh niên. Hắn đeo kính gọng vàng, mặc quần áo chỉnh tề, mang theo khí chất nho nhã của một thư sinh.
"Cậu không thấy bọn chúng đều kiễng chân lên sao? Tất cả đều là hồn ma, vậy mà ngươi còn định đi thẳng vào cửa chính!?"
Ân Trường Hạ đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Người chơi?"
Người đó gật đầu: "Tôi tên Từ Mặc, đi theo tôi!"
Ánh mắt Ân Trường Hạ lóe lên, sau đó theo Từ Mặc đến một con hẻm khác.
Từ Mặc nói: "Cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Bình thường con người không thể nhìn thấy quỷ, chỉ những kẻ có âm dương nhãn mới có thể thấy. Nhưng ở đây, âm khí đã đậm đặc đến cực điểm, tất cả quỷ hồn đều lộ diện. Điều đó chứng tỏ nơi này nguy hiểm đến mức nào."
Bọn họ đi qua một lối đi hẹp, khi ánh sáng dần trở nên rõ ràng hơn, trước mắt xuất hiện một cánh cổng nhỏ.
Không ngờ nơi này lại thông với trạch viện tổ chức quỷ yến, chỉ là một cánh cửa phụ.
Những tòa kiến trúc bị rừng cây che khuất, khiến cho đường nét cứng rắn của nó trở nên mềm mại hơn.
Xung quanh tập trung khá nhiều người chơi, khi thấy Từ Mặc dẫn người đến, ai nấy đều tỏ vẻ khó chịu.
Khâu Bình không hài lòng: "Từ Mặc, không phải bảo cậu đi xem yến hội bắt đầu chưa sao, sao lại nhặt thêm người về?"
"Quan tài đã được đưa vào, quỷ yến đã bắt đầu, tôi không hề lười biếng."
Từ Mặc đẩy kính lên, sắc mặt bình thản: "Hơn nữa, đều là người chơi, ai cũng có ba câu hỏi gợi ý. Có thêm một người là có thêm thông tin, cũng đồng nghĩa với việc có thêm cách đối phó."
Khâu Bình bĩu môi: "Thêm cách đối phó cái gì chứ? Nhìn bộ dạng cạu ta yếu ớt như vậy, e là chạy còn không nhanh bằng người ta! Tôi thấy chỉ thêm một kẻ vướng víu thì có!"
Từ Mặc nhíu mày: "Khâu Bình!"
Khâu Bình hung hăng đẩy mạnh Ân Trường Hạ, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của Từ Mặc: "Tránh đường cho lão tử!"
Ân Trường Hạ lùi lại mấy bước, vốn muốn đứng vững, nhưng cuối cùng vẫn bị ngã xuống đất.
Khâu Bình càng thêm khinh thường: "Hừ, đồ rác rưởi."
Ân Trường Hạ cau mày, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khâu Bình.
Không khí căng thẳng đến cực điểm, chỉ cần một tia lửa cũng có thể bùng nổ thành xung đột.
Khi những người chơi khác còn do dự không biết có nên ngăn cản hay không, thì cánh cửa phụ cũ kỹ bỗng "két" một tiếng, chậm rãi mở ra, hai người từ bên trong bước ra.
Chu Doanh ném thẻ bài về phía Khâu Bình: "Cầm lấy."
Khâu Bình lập tức cười nịnh nọt: "Chu ca, lấy được nhanh vậy sao?"
Ánh mắt Chu Doanh rơi xuống Ân Trường Hạ, khi nhìn thấy cậu, đồng tử đột nhiên co rút.
Anh sững sờ mất năm giây.
Khâu Bình thấy vậy, cũng nhìn theo ánh mắt của Chu Doanh: "Cậu ta? Cậu ta cũng là người chơi, vừa được Từ Mặc đưa đến. Nếu Chu ca thấy cậu ta là kẻ vướng víu, tôi lập tức bẻ gãy chân cậu ta, đảm bảo không cản trở chúng ta..."
Sắc mặt Chu Doanh khó coi, vừa định lên tiếng, thì người phía sau anh đã mở miệng trước: "Ngươi dám!"
Khâu Bình lập tức cười nịnh nọt, hai tay xoa vào nhau, giọng điệu đầy lấy lòng: "Chẳng lẽ... phương pháp của tôi quá bạo lực, khiến Kỷ tiểu thư sợ rồi?"
Kỷ Kim Đường tức giận nói: "Chu Doanh, quản tốt con chó của anh đi."
Sắc mặt Khâu Bình hơi méo mó, nếu không phải vì Chu ca thích Kỷ Kim Đường, hắn ta đã chẳng phải nhẫn nhịn thế này.
Đây chính là người Chu Doanh nâng niu trên đầu quả tim, hắn không nịnh bợ không được.
Nhưng bây giờ, Kỷ Kim Đường lại công khai tát vào mặt hắn!
Chu Doanh: "Đừng ồn nữa, mau cầm thẻ bài lên, chúng ta có thể giả làm người hầu trong quỷ yến!"