Tiền Vũ An tạm thời ở lại Quy Nguyên Quan, Nam Nam dọn dẹp một căn phòng ở hậu viện cho ông, Tiền Vũ An thì đậu xe ba bánh nhỏ trước cổng hậu viện, rồi xây một cái chuồng gà bên tường trong sân, nhốt mấy con gà nhà mang lên núi vào chuồng.
Nguyên Tửu đứng một bên khoanh tay quan sát cách ông xây chuồng gà.
Tiền Vũ An thấy cô tò mò cười nói: "Tiểu quán chủ muốn học sao?"
Nguyên Tửu gật đầu: "Hồi nhỏ nhà tôi cũng nuôi gà nhưng không còn ấn tượng về cách xây chuồng nữa rồi."
Lúc đó huyện Long Sơn chưa trải qua nạn đói lớn, khi ấy cô chỉ là một đứa bé gái tuy không được chiều chuộng, nhưng cha mẹ vẫn cho cô ăn no mặc ấm.
Chỉ là nhân tính không chịu nổi thử thách, giữa đợt hạn hán, cha mẹ cô đem cô ra ngoài bán rẻ, thậm chí còn không đổi được một con gà.
Sau đó cha mẹ cô cố gắng gượng thêm một thời gian nhưng trong nhà không còn lương thực, rau dại đào được cũng ngày càng ít, họ định bỏ cô ở sau núi để cô tự sinh tự diệt.
Nói là tự sinh tự diệt, nhưng một đứa bé gái mấy tuổi, làm sao có thể sống sót trong núi đầy rẫy nguy hiểm.
Cô ngồi xổm trong hang núi chật hẹp cả đêm, nghe tiếng sói rừng hú vang, cả đêm không dám nhắm mắt, sáng hôm sau mò mẫm xuống núi tìm về nhà.
Cô đứng trước cổng sân nhìn mẹ quỳ trên đất khóc, chất vấn tại sao cô lại trở về.
Lần đó cô nhớ rất rõ.
Không lâu sau đó, cô bị đưa đến làng bên cạnh, cuối cùng mới biết họ định đổi con để ăn thịt.
Lúc đó không chỉ huyện Long Sơn mà gần như cả vùng Bắc Dự đều xảy ra chuyện mất nhân tính như thế.
Vỏ cây rễ cỏ đều bị đào sạch, núi non khắp nơi đều hoang vu, quan huyện không có cách nào xử lý, triều đình cũng không quản, dân đen chỉ có thể dựa vào chính mình.
Sau đó cô được một đạo sĩ cứu, mới tình cờ nghe nói, triều đình lúc đó hình như cũng phát tiền cứu trợ. Chỉ là mấy vạn lượng bạc trắng bị bòn rút qua nhiều tầng, đến huyện thành địa phương đã không còn bao nhiêu.
Số tiền cứu trợ ít ỏi này không đủ để giải quyết vấn đề, mấy năm hạn hán ở Bắc Dự có ít nhất mấy vạn người chết đói.
Cũng chính vì thảm họa nghiêm trọng này mà mấy năm đó ở Bắc Dự nạn cướp hoành hành, rất nhiều dân đen chết dưới tay bọn cướp núi.
Những chuyện này dù đã qua hơn ba trăm năm, nhưng khi thỉnh thoảng nhớ lại, cô phát hiện ra mình vẫn còn nhớ như in.
Chỉ là cô đã quên mất khuôn mặt cha mẹ và em trai, chỉ còn nhớ những việc họ làm lúc đó.
Cô cũng không hận họ.
Cha mẹ có ơn sinh dưỡng với cô, đứng trước thiên tai, mọi cố gắng của con người đều quá nhỏ bé và bất lực.
Cô dùng máu thịt trả ơn sinh dưỡng của cha mẹ, sau đó nhập đạo tu hành, không còn vướng bận trần duyên, cũng coi như là nhân quả.
...
Tiền Vũ An khiêng gạch đặt sát tường, cười nói: "Tiểu quán chủ có muốn thử không?"
Nguyên Tửu tỉnh lại, mím môi cười: "Được chứ."
Xây chuồng gà thôi mà, cô còn rèn được đao Lưỡng Nghi, chuyện này có gì mà không làm được?
Nguyên Tửu lấy từ vòng tay trữ vật ra một sợi dây bạc, dùng dây bạc buộc tay áo rộng lại, tiện cho việc thao tác.
Tiền Vũ An khiêng gạch và trộn vữa, Nguyên Tửu cầm xẻng san bằng mặt đất, động tác rất nhanh nhẹn, cô vốn đã có sức mạnh, ở tu tiên giới lại rèn luyện được kỹ năng rèn sắt nên tốc độ nhanh hơn Tiền Vũ An rất nhiều.
Theo hướng dẫn của Tiền Vũ An, cô san bằng mặt đất, giúp ông trộn vữa, rồi cầm dao xây, ngồi xổm một bên xem Tiền Vũ An xây một lớp, cơ bản đã hiểu cách làm.
Cô từ phía bên kia cầm gạch, dùng dao xây phết vữa lên rồi xây tường, ba viên đầu tiên làm không tốt lắm, nhưng sau đó tốc độ tăng vọt, nhanh gấp đôi Tiền Vũ An mà còn phẳng và chắc, thậm chí gần như không có vữa thừa chảy ra từ khe hở.
Tiền Vũ An vốn không để ý, đợi Nguyên Tửu xây được hai ba lớp, ông quay đầu kinh ngạc nhìn động tác của cô, trong chốc lát có chút đờ đẫn.
Cuối cùng không khỏi cảm thán: "Tiểu quán chủ quả nhiên rất thông minh, học cái gì cũng nhanh!"
Nguyên Tửu trên tay dính đất nhưng cô hoàn toàn không để ý, ngược lại rất vui vẻ nói: "Cái này khá đơn giản, chú giải thích cũng kỹ nữa, nên làm vài viên là quen tay ý mà."
Xây xong bức tường thấp của chuồng gà, Tiền Vũ An lại cắm một cây tre ở góc.
Nguyên Tửu hỏi: "Chú cắm tre làm gì vậy?"
"Treo lưới." Tiền Vũ An chỉ vào tấm lưới đánh cá màu xanh thô tìm được từ chỗ để đồ linh tinh của đạo quan: "đạo quan không có nhiều gạch, gà nhà lớn lên lông cánh dài có thể bay ra ngoài nên cần treo lưới vây lại, như thế chúng sẽ không bay ra được. Một lát nữa tôi cắt bớt lông cánh của chúng là ổn."
Nguyên Tửu gật đầu hiểu ra: "Mấy con gà này có đẻ trứng không?"
"Có đẻ." Tiền Vũ An nhìn mấy con gà bị buộc chân, cột ở cột trước cửa bếp: "Chỉ là vừa mới đổi chỗ ở, có lẽ chúng cần thích ứng vài ngày mới bắt đầu đẻ trứng được."
"Vậy thì nuôi chúng đi."
Nguyên Tửu mắt sáng long lanh, nuôi gà rồi thì không cần mua trứng nữa.
Sau này cũng có thể bảo Nam Nam đi bắt gà con, mang về nuôi lớn rồi thịt.
Trong đạo quan linh khí dồi dào, gà ăn đồ trong đạo quan để lớn, vị chắc chắn ngon hơn gà bên ngoài, lại còn tiết kiệm được tiền.
Xây xong chuồng gà, Nguyên Tửu còn đặc biệt làm một rãnh thoát nước ở góc tường.
Tiền Vũ An xây một cái ổ gà hai tầng trong chuồng, còn làm một tấm ván che mưa che nắng.
Nguyên Tửu xách gà bỏ vào ổ của chúng, ngồi xổm bên ngoài chuồng gà "cục tác" trêu chúng.
Nam Nam bưng một chậu lúa mì ra rải vào trong chuồng gà, tò mò ngắm nhìn chuồng gà mới: "Chuồng gà xây nhanh thế ư?"
"Ừ, nhờ có sự giúp đỡ tiểu quán chủ cả." Tiền Vũ An hài lòng nhìn thành quả.
Nam Nam nhìn sáu con gà suy nghĩ: "Vậy ngày mai xuống núi, cháu tiện thể hỏi xem có chỗ nào ấp gà con không để bắt thêm một ít về nuôi, nhiệt độ trong đạo quan vừa phải, không lạnh cũng không nóng, rất thích hợp cho gà con sinh trưởng."
Tiền Vũ An: "Làng dưới chân núi chắc không mua được đâu, chắc phải đi xa hơn hỏi mấy trại chăn nuôi, mỗi tháng ở đó đều có gà con nở, chắc một con khoảng mười tệ."
Nguyên Tửu nhẩm tính trong lòng, cảm thấy kế hoạch này thật sự khả thi: "Vậy thì mua đi."
Cuối tháng tám Nam Nam phải đến trường báo danh, cô ở lại đạo quan một mình cũng chán, nuôi gà con cũng là một ý hay.
Chiều tối Nam Nam trong bếp nấu cơm, Nguyên Tửu bấm quyết làm sạch người, rồi ra sân kiểm tra chân cho Tiền Vũ An.
Tiền Vũ An ngồi trên ghế toàn thân căng thẳng, cơ bắp vô thức co lại.
Nguyên Tửu dùng một sợi linh lực từ đầu ngón tay thâm nhập vào cơ thể ông kiểm tra kỹ đầu gối và xương chân.
Đầu gối chân phải của ông linh lực không lưu thông, chân trái thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
"Chân phải của chú bị thương không quá lâu, có thể chữa được, chú đừng căng thẳng."
Nguyên Tửu thu tay về, ngồi trên ghế trong sân, lấy từ vòng tay trữ vật bút mực giấy nghiên, bày lên bàn nhỏ.
Tiền Vũ An kéo ống quần xuống, nghe vậy vui mừng nói: "Thật sao?"
"Tôi lừa chú làm gì?"
Nguyên Tửu tay phải cầm bút, cười lắc đầu.
"đạo quan rất nghèo, tạm thời không thể bao tiền thuốc cho chú. Tôi kê cho chú một đơn thuốc, thuốc này chú phải tự mua, nhớ phải chọn loại tốt."
Tiền Vũ An có chút lúng túng: "Nhưng tiểu quán chủ, tôi không biết thuốc tốt xấu thế nào..."
Nguyên Tửu viết xong đơn thuốc, nghe ông nói vậy, cũng thấy không ổn.
Tiền đã bỏ ra phải mua đúng đồ chất lượng, không thì lại phải mua lần nữa, lúc đấy chẳng phải sẽ lãng phí sao!
"Ngày mai tôi cùng chú đi mua." Nguyên Tửu nói.
Tiền Vũ An lập tức cảm ơn: "Đa tạ tiểu quán chủ."
"Nhưng sáng mai tôi phải tới một chỗ này trước, chú cứ đi cùng tôi rồi sau đó chúng ta đi mua thuốc sau."
Tiền Vũ An: "Vâng, tiểu quán chủ quyết định thế nào thì tôi nghe thế ấy."
Nguyên Tửu cất đơn thuốc xong đột nhiên quay đầu nhìn ra cổng đạo quan.
Một luồng khí tức quen thuộc đang đến gần.