Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 2: Quá khứ huy hoàng

Ở một nơi khác, Nguyên Tửu đứng giữa ngã tư phố đi bộ nhìn chiếc bánh nướng thơm phức trong lò, đột nhiên cảm thấy thèm thuồng.

Thật ra cô đã tu luyện khổ hạnh nhiều năm nên rất ít khi lưu luyến những thứ phàm tục này. Nhưng không phải cô không muốn ăn mà là không có cơ hội ăn.

Cô sinh ra vào hơn 300 năm trước, khi thế giới này vẫn còn nằm dưới sự cai trị của các triều đại phong kiến. Lúc đó, huyện Long Sơn liên tục hạn hán ba năm, nhà nhà không có lương thực dự trữ, tiền và gạo cứu trợ của triều đình mãi không đến tay dân lành. Mười mấy thôn làng ở huyện Long Sơn đã bắt đầu đổi con để ăn thịt.

Cha mẹ cô cũng không ngoại lệ, họ đổi cô lấy một bé gái từ làng bên.

Nhà kia định gϊếŧ cô để ăn thịt nhưng chưa kịp ăn thì cả nhà họ đã chết.

Chết vì loạn lạc.

Rồi cô bị cuốn vào ổ cướp, những tên cướp hung ác định gϊếŧ cô để thết đãi lũ cướp trên núi. May mắn thay cô được một lão đạo sĩ đi ngang qua cứu. Còn bọn cướp kia chưa kịp hưởng thụ chiến lợi phẩm đã bị quân triều đình tiêu diệt. Tất nhiên, vàng bạc và lương thực cướp được đều bị tham quan địa phương tịch thu, chẳng chia được cho dân làng Long Sơn mấy hạt gạo.

Ba năm đại hạn đó, chỉ riêng một vùng nhỏ huyện Long Sơn đã chết hàng vạn người. Huống chi lúc đó không chỉ Long Sơn hạn hán, tình hình ở phương Bắc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, thậm chí còn có nạn châu chấu khiến hai năm liên tiếp không thu hoạch được gì.

Sau khi được lão đạo sĩ nhặt về đạo quán, cuộc sống của cô cũng chẳng khá hơn là bao vì tình hình khắp nơi đều tương tự như nhau.

Nhưng ít nhất cô còn sống, còn có thể đào rễ cây, cỏ dại để lấp đầy bụng.

Lúc đó cô mới chỉ năm sáu tuổi.

Đạo quán nhận nuôi cô tên là Quy Nguyên Quán, được xây dựng vào thời Gia Tĩnh triều Minh, cách đây khoảng năm sáu trăm năm. Cuối thời Gia Tĩnh, Hoàng đế ẩn cư ở Tây Uyển tu luyện Đạo giáo hơn 20 năm nên lúc đó Đạo giáo rất thịnh hành. Quy Nguyên Quán cũng được xây dựng vào thời điểm đó nhờ sự hợp tác của quan lại và dân làng địa phương.

Nhưng cô không được chứng kiến sự thay đổi triều đại vì vào năm tám tuổi, cô đi chơi ở sau núi lỡ trượt chân rơi xuống khe núi rồi xuyên đến tu tiên giới.

Ở tu tiên giới, yêu thú ma thú đầy rẫy, tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ nhiều như lá.

Ấy vậy mà một phàm nhân như cô lúc vừa đến đã rơi vào rừng rậm đầy yêu thú hung dữ, suýt chút nữa đã mất mạng.

Nhưng một lần nữa, cô lại được vận may cứu vớt, một tu sĩ Phật môn nhặt cô về chùa nuôi dưỡng vài năm.

Vì Phật môn không nhận nữ đệ tử nên đại sư lại gửi cô cho một vị bằng hữu cũ lúc người này đến thăm ông.

Không ngờ vị bằng hữu đó lại là huyền thoại cổ xưa của giới tu tiên.

Người đó chính là sư phụ của cô - Thành Thượng Nguyệt.

Sư phụ cô cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh thông, nên không thể xếp vào loại Kiếm tu, Đan tu, Phù tu hay Khí tu.

Tuy cô căn cơ tư chất đều bình thường nhưng mỗi thứ lại học một ít từ sư phụ.

Hơn ba trăm năm khổ công tu luyện, cuối cùng cô mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới Luyện Hư, chỉ còn một bước nữa là có thể đạp phá hư không, phi thăng lên cảnh giới cao hơn.

Ai ngờ đồng môn so với cô còn kém hơn.

Bởi vậy nên từ khi đạt tới Kim Đan kỳ, cô thường xuyên gây sự đánh nhau, tung hoành ngang dọc giữa các tu sĩ đồng lứa.

Nhờ có sư phụ hùng mạnh đứng sau, những đối thủ trước đây không dám dùng mưu hèn kế bẩn để đối phó với cô nhưng nếu đánh chính diện lại không thể thắng cô nên lỡ gặp, họ đều biết điều gđi đường vòng tránh mặt. Vì thế, trong ba trăm năm ấy cuộc sống của cô vô cùng tiêu diêu tự tại.

Chỉ tiếc một điều: ở tu tiên giới phải tích cốc.

Nơi đó thật sự chẳng có gì ngon. Dường như chẳng có ai chuyên tâm nghiên cứu ẩm thực cả.

Cô cũng chưa từng nghe nói tu tiên giới có nơi nào mang hơi hướng phàm tục, nên ba trăm năm cô sống cực kỳ thanh tâm quả dục.

Nửa tháng trước, cô đang chuẩn bị độ lôi kiếp lên Luyện Hư kỳ trên núi hoang tu tiên giới, nào ngờ bốn mươi chín đạo kim lôi đánh xuống lại đẩy cô trở về thế giới cũ.

Sau nửa tháng trở về, cô mới hiểu ra thế giới này đã thay đổi kinh thiên động địa.

Mặc dù không ai tu tiên nhưng cuộc sống lại thoải mái hơn tu sĩ gấp trăm lần!

Chỉ có điều thiên đạo nơi đây đối xử không mấy thân thiện với cô.

Vừa đáp đất, cô đã bị một trận sấm chớp đón chào, đành phải ép tu vi xuống Kim Đan kỳ.

Khó khăn lắm mới tìm được Quy Nguyên Quán, ngờ đâu đạo quán đã từng xưng danh một vùng ngày ấy giờ lại hoang tàn đổ nát, tiêu điều không người viếng thăm.

Trên dưới đạo quán chỉ còn một tiểu đạo sĩ trông coi, năm nay mới 18 tuổi lại còn không đủ ăn đủ mặc.

Thật sự quá thảm thương...

Dù sao cô cũng là tiểu sư tổ của Quy Nguyên Quán, không thể nào bóc lột tiểu đồ tôn phải vừa làm việc vừa nuôi đạo quán. Vì vậy, sau khi tìm hiểu xã hội hiện đại, cô quyết định ra ngoài kiếm tiền.

Những thứ khác cô không biết làm, nhưng bói toán, xem tướng, phong thủy, chọn ngày lành, châm cứu, bốc thuốc, trừ tà chữa bệnh... những việc này cô có thể làm dễ như trở bàn tay.