Đám Phu Lang Luôn Muốn Cưỡng Chế Ái Ta

Chương 24: Thẩm Tư đang ngồi trong sân… giặt yếm của nàng!

Tắm xong, cả người sảng khoái hẳn lên. Nàng dọn dẹp một chút, xách thùng nước bẩn ra ngoài đổ, sau đó tính lấy quần áo một tháng chưa giặt ra giặt sạch.

Nhưng…

“Ơ? Quần áo ta đâu?”

Nàng nhíu mày. Rõ ràng mới cởi ra để trên ghế, vậy mà chỉ vừa ra ngoài một lúc, quay lại đã không thấy đâu.

Nàng lục tung cả phòng cũng không tìm thấy, đành ra ngoài viện xem thử.

Nhưng vừa bước ra, cảnh tượng trước mặt khiến nàng chết sững!

Thẩm Tư Niên đang ngồi trong sân… giặt yếm của nàng!

Khoảnh khắc đó, đầu óc nàng trống rỗng.

Từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng chạm vào tay đàn ông, nói chi đến chuyện có người giặt nội y cho nàng!

Lại còn là một nam nhân!

Trong phút chốc, nàng cảm thấy cả người như bị sét đánh!

Sững sờ mất vài giây, nàng bỗng hét lên một tiếng chói tai, vọt tới giật lấy yếm trong tay cậu ta, mặt đỏ bừng:

“Lưu manh! Biếи ŧɦái!”

Sau đó, nàng nhanh chóng ôm hết quần áo bên cạnh, chạy thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại.

Nghe tiếng động, mấy huynh đệ bên cạnh mở cửa nhìn ra.

Chỉ thấy Thẩm Tư Niên vẫn giữ nguyên tư thế giặt đồ, như thể bị hóa đá tại chỗ.

Thẩm Tu Viễn tiến lại gần, dùng khuỷu tay chọc chọc cậu: “Chuyện gì thế? Vừa nãy nàng hét cái gì vậy?”

Thẩm Tư Niên mấp máy môi, ấp úng mãi mới nói được:

“Ta… ta chỉ thấy nàng vừa tắm xong, nên lấy quần áo của nàng đi giặt. Không biết tại sao nàng lại tức giận… nàng còn nói ta…”

Cậu lắp bắp mãi, nhưng không dám nói ra hai chữ cuối cùng.

“Nàng nói gì?”

Thẩm Tu Viễn tò mò hỏi.

“… Không có gì, ta đi ngủ đây.”

Cậu nhanh chóng đứng dậy, mặt mày u ám quay về phòng.

Nằm trên giường, Thẩm Tư Niên trằn trọc không ngủ được.

Lưu manh? Ta là lưu manh sao?

Chẳng phải ta chỉ giặt quần áo cho nàng thôi sao?

Trước kia nàng đâu có phản ứng như vậy. Không phải quần áo nàng trước giờ vẫn do ta giặt sao?

Nàng thật sự mất trí nhớ ư?

Nếu mất trí nhớ, sao có thể thay đổi đến mức này?

Ngày hôm sau, Mạnh Khanh Hòa dậy từ sớm. Thời tiết bắt đầu lạnh, mà bộ quần áo dày nhất nàng có thì đã mặc từ hôm qua, lúc này lại cảm thấy không đủ ấm.

Nàng mở rương gỗ ra tìm, lật tới lật lui chỉ thấy có hai bộ, mà lại còn rất mỏng...

Suy đi tính lại, nàng cảm thấy giữ ấm quan trọng hơn, do dự một lát rồi quyết định mặc luôn cả hai bộ lên người. Sau đó, mang theo hai cây nhân sâm, chuẩn bị đi ra ngoài.

Hôm qua, trong lúc đi dạo quanh thôn, nàng nghe thấy có hai nhà sẽ lên trấn họp chợ hôm nay. Nàng đã nhớ rõ vị trí nhà bọn họ, giờ chỉ việc đi theo để nhận đường.