Đám Phu Lang Luôn Muốn Cưỡng Chế Ái Ta

Chương 20: Trong nhà đã nghèo rồi, không thể tốn thêm tiền thuốc men được nữa

Ban đêm trên núi hoàn toàn khác với ban ngày. Không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch đến rợn người.

Lúc này nàng mới thực sự hối hận. Đáng lẽ không nên tham lam quá mức! Nếu chẳng may đυ.ng phải dã thú thì nàng hoàn toàn không có khả năng chống cự.

"Thẩm Dịch Thần, ta ở đây!"

"Thẩm Tu Viễn... Thẩm Tư Niên... Thẩm Quân Mạnh... Thẩm An Triệt! Các ngươi có nghe thấy không? Ta ở đây!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, nàng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất họ đang ở gần, có thể nghe được giọng nàng.

"Nhị ca, ta hình như nghe thấy tiếng của thê chủ."

Thẩm Tư Niên dỏng tai lên nghe ngóng, sau đó chỉ về hướng đông.

"Hẳn là bên kia."

“Chắc chứ? Chờ đã, gọi cả đại ca, tứ đệ và ngũ đệ cùng đi tìm!”

“Ta ở đây mà! Có ai nghe thấy không… khụ khụ… ta đây…”

Giọng nói yếu ớt của Mạnh Khanh Hòa dần chìm vào màn đêm.

Cả ngày hôm nay, nàng chỉ được ăn một bữa, lại hái thảo dược đến kiệt sức, giờ thì đến cả kêu cứu cũng chẳng còn hơi. Núi sâu tĩnh lặng, gió lạnh từng trận quất qua da thịt, nàng chỉ có thể ôm lấy bản thân, liên tục xoa hai cánh tay để giữ ấm.

Nàng đã suy xét đến khả năng trèo lên cây ngủ qua đêm. Nhưng khi còn đang đấu tranh tư tưởng, một tia sáng lấp lánh từ xa dần tiến lại gần.

Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện năm huynh đệ sóng vai bước tới.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy… hốc mắt hơi cay.

Ủy khuất chỗ nào chứ?

Đại khái là vì nàng xuyên không đến đây, một thân một mình, không ai quen biết, mọi thứ đều xa lạ. Nàng không chỉ phải tìm hiểu lại toàn bộ xã hội này, mà còn phải chịu đựng ánh mắt ác ý cùng sự lạnh nhạt từ những người xung quanh.

Thế nhưng giây phút này, bất kể vì lý do gì, bọn họ đã dám mạo hiểm lên núi tìm nàng vào ban đêm. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm nàng cảm động.

Mạnh Khanh Hòa hít một hơi sâu, nhìn năm huynh đệ trước mặt rồi nghi hoặc hỏi: “Sao các ngươi biết ta lên núi?”

“Nhị Hoa trong thôn thấy thê chủ đi lên núi, lúc gặp chúng ta đang tìm người nên nói lại.”

Thẩm Dịch Thần quan sát nàng từ đầu đến chân, xác nhận không có vết thương nào nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà đã nghèo rồi, không thể tốn thêm tiền thuốc men được nữa.

“Xuống núi trước đi, có gì về nhà rồi nói.”

“Ừm, chờ chút, giúp ta một tay đã.”

Nói xong, nàng xoay người vác lên một đống đồ đạc. Mấy huynh đệ vừa nãy chỉ lo nói chuyện, bây giờ mới để ý thấy nàng chỉ mặc áo mỏng, nhìn qua vô cùng đáng thương.