Đám Phu Lang Luôn Muốn Cưỡng Chế Ái Ta

Chương 17: Ở thế giới này, nam nhân coi trinh tiết còn quan trọng hơn cả tính mạng

Cậu tiến lại gần, hơi cúi đầu trước Mạnh Khanh Hòa, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Thê chủ.”

Sau đó, cậu quay sang hỏi đại ca mình: “Đại ca, có chuyện gì vậy?”

Thẩm Dịch Thần cười nhạt: “Không có gì, chỉ là thê chủ muốn theo ta lên trấn thôi.”

Vừa nghe xong câu đó, sắc mặt Thẩm Quân Mạch lập tức trắng bệch như vừa nuốt phải một miếng bánh bao nhân… khí. Đột nhiên, Mạnh Khanh Hòa cảm thấy không khí có gì đó sai sai.

“Thê chủ sau khi mất trí nhớ, chưa từng đánh chửi bọn ta lần nào. Ban đầu Dịch Thần còn nghĩ thê chủ thay đổi, trở nên tốt hơn. Nhưng giờ nghĩ lại… ta đã sai rồi.”

Thẩm Dịch Thần chậm rãi ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt cậu chứa đầy sự trào phúng.

Khoan đã… nàng mới rủ người ta đi lên trấn thôi mà? Chuyện này sao tự nhiên biến thành bầu không khí căng thẳng như chuẩn bị cho một trận đấu sinh tử thế này?

“Có phải các ngươi hiểu lầm gì không? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng mà? Ta thật sự mất trí nhớ, chuyện trước kia ta không còn nhớ gì cả. Nhưng ta sẵn sàng bù đắp cho các ngươi, vì vậy… ta chỉ muốn một cơ hội.”

Hai người đối diện nhìn nàng với ánh mắt như thể nàng vừa thốt ra câu: “Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi!” Một ánh nhìn đầy phẫn hận, tuyệt vọng… và không có chút tin tưởng nào.

Thẩm Quân Mạch siết chặt tay, giọng nói đầy oán hận: “Thê chủ, trước đây ngài cũng dùng đúng lý do này để lừa Nhị ca lên trấn, sau đó định bán huynh ấy vào Nam Phong Kỹ Viện! Nếu không phải Nhị ca liều mạng chống cự, thì bây giờ…”

Nghe đến đây, Mạnh Khanh Hòa thiếu chút nữa té xỉu. Nguyên chủ trước kia… lại định đem trượng phu nhà mình đi bán?

Ở thế giới này, nam nhân coi trinh tiết còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nếu thật sự bị bán vào chỗ đó, với Nhị ca của bọn họ mà nói, khác gì đã chết?

“Xin lỗi.” Nàng hít sâu, giọng nói chân thành hơn bao giờ hết. “Ta biết nói gì bây giờ cũng vô dụng. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ thay đổi, làm lại từ đầu. Nếu sau này các ngươi vẫn không thể tha thứ, ta chấp nhận hòa ly, đồng thời bồi thường một khoản bạc cho các ngươi.”

Dứt lời, nàng quay người trở về phòng, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau.

“Đại ca, vậy là sao?” Thẩm Quân Mạch hỏi nhỏ.

“Đừng vội tin lời nàng nói. Ai biết được nàng thật sự mất trí nhớ, hay lại đang ủ mưu tính kế gì nữa.”

“Ừm… biết rồi. Yên tâm đi, chúng ta đâu phải mới quen nàng ngày một ngày hai.”